Em yêu anh, Osomatsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùn, những cơn mưa vừa nhẹ, vừa mỏng như một tấm màn nước mờ mờ, ảo ảo phủ lên mọi vật tạo nên khung cảnh sương như khói. Khác hẳn với cơn mưa rào bất chợt đến rồi lại chợt đi như gột rửa tâm hồn thì những cơn mưa phùn như là một dấu lắng đọng trong tâm hồn mỗi người. Nó kéo dài với từng hạt li ti suốt ngày tưởng như sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Kể cả những tâm hồn chai đá nhất cũng phải rung động trước những cơn mưa như này.

Tôi tự hỏi vào những ngày mưa thế này anh thường đi đâu... Có lẽ hiện giờ anh đang ngồi ở một quán pachinko nào đó ngồi chơi đến khi thua hết tiền thì thôi. Hoặc đang ngồi ở quán oden của Chibita chăng? Người anh cả với màu đỏ từ chiếc hoodie đặc trưng cùng với nụ cười sáng hơn mặt trời đối với tôi chỉ như một chú mèo con. Tôi không rõ anh ở đâu, anh cũng luôn biến mất khỏi tầm mắt tôi nhanh như chú mèo con.

Dười mưa, chen giữa tấm màn nước kia là suy nghĩ về người anh cả của tôi. Tôi luôn nghĩ về anh mỗi khi mưa rơi bởi có lẽ anh luôn bên tôi những lúc đó. Trong tiềm thức của tôi, tôi đã luôn kính trọng anh...vậy mà từ bao giờ niềm kính trọng đó đã chuyển sang thành yêu. Phải, tôi đã yêu người anh cả của mình, Osomatsu Matsuno.

Từng cử chỉ, hành động của anh tôi đều muốn ôm ấp và bảo vệ nó. Tuy bề ngoài anh có thể là một tên ngốc với nụ cười vô tư hay là một người anh cả không có trách nhiệm gì nhưng tôi biết sâu bên trong anh đã phải chịu nhiều áp lực đến như nào. Áp lực từ việc là con trưởng trong gia đình, rồi còn là người anh cả, anh phải làm gương cho chúng tôi nữa. Con người đó thật sự đã bị tổn thương rất nhiều nhưng lại che dấu chúng tôi bằng nụ cười hồn nhiên, vô tư vô lo của anh.
Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy bản thân mình yêu anh hơn. Từ hồi bé lúc anh bị bắt cóc, khi trở về anh vẫn nói là: "Nii-san không sao không sao." nhưng người thấy được sự yếu đuối của anh thì chỉ có tôi, một mình tôi thôi. Bắt đầu từ lúc đó, hằng đêm tôi luôn mơ thấy những cơn ác mộng về anh, nào là anh sẽ bị bắt cóc lần nữa hay bị giết hoặc thậm trí là chết trong biển lửa. Mỗi lần như vậy khi tỉnh dậy mồ hôi lạnh cứ toát ra khắp người tôi. Tôi phải quay ra nhìn anh, nếu anh vẫn nằm ngủ ngon lành ở đó thì tôi mới yên tâm ngủ tiếp được.

Cứ như vậy, tôi chẳng muốn gọi anh là "nii-san" nữa. Mặc cho anh bực vì tôi chỉ gọi anh là "aniki" hay "Osomatsu" nhưng trong tình cảm của tôi không cho phép mình gọi anh là "nii-san" được nữa. Tại sao chúng ta phải là anh em? Nếu không là anh em có lẽ tôi đã tỏ tình rồi cầu hôn anh ấy luôn cho rồi.

Anh chính là một mặt trời nhỏ bé cần được bảo vệ cơ mà. Anh còn có thằng hai là tôi đây nữa, hà cớ gì anh phải gồng mình lên hứng chịu tất cả? Vừa lang thang trên con phố giữa trời mưa vừa suy nghĩ khiến tôi giường như quên bẵng đi không gian và thời gian. Bất chợt, một bóng hình màu đỏ xuất hiện trước mặt tôi và gọi to:
- Oi, Karamatsu!!
Tôi như thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình mà ngẩng lên nhìn anh. Hàng mi anh dính những hạt mưa khiến anh có vẻ như trầm tư về điều gì đó. Chẳng giấy bút nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của anh lúc đó, hơn cả là nhìn anh từ góc độ nghiêng lại càng đẹp hơn nữa. Tôi đứng như trời trồng một lúc nhìn anh rồi mới trả lời:
- ...oh, hey my brother, Osomatsu.
Trời, giọng nói mình sao là run run đến như vậy, thật tệ hại. Còn anh lại nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng như thế nữa rồi mới cất tiếng hỏi:
- Karamatsu, ổn chứ? Giọng em làm sao vậy...?
- Em hơi khản giọng một chút ấy mà, anh không cần lo lắng đâu, brother - tôi cố đáp lại với vẻ bình thường nhất của mình để anh tin.

Bất chợt anh nhíu mày lại, nhăn nhó nói: "Nếu em ốm thì không nên đi ngoài mưa như này chứ. Lỡ bệnh nặng hơn thì sao hả?". Tôi mở to hai mắt ra nhìn anh, bởi có lẽ những lời nói đó là anh đang lo lắng cho tôi sao? Đúng mà...anh đang lo lắng cho tôi đấy...
- No problem!!! Em không có ốm đâu. Anh đừng lo lắng như vậy.
Sau câu nói đó anh đã nắm lấy tay tôi kéo tôi đi thẳng về nhà. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự giận dữ của anh đến như vậy. Anh giận dữ về cái gì, về lời nói hay về hành động của tôi? Suốt dọc đường về đã mấy lần tôi định mở miệng hỏi anh như lại không dám.

Về đến nhà anh bảo tôi ngồi yên trên ghế sofa để anh đi lấy khăn bông và quần áo khác để tôi thay. Chỉ một lúc sau anh đã quay lại với khăn bông và đồ của tôi. Tôi chỉ biết nhìn anh, mặt anh vẫn nhăn nhó lại như muốn nói: "Đừng có để bản thân bị cảm lạnh đấy."

Chẳng hiểu lúc đó thế nào mà tôi lại ôm anh...anh luống cuống gào lên:
- Này!! Sao tự dưng ôm anh mày thế, itai quá đó, itai!!!
- Osomatsu, em có chuyện muốn nói với anh. - mặt tôi bỗng nghiêm túc đến lạ thường thì phải, tôi nghe giọng anh cũng nghiêm túc theo.
- Có chuyện gì nào?
- Em yêu anh.
- ...

Im lặng, đáp lại lời tỏ tình đó chỉ là một sự im lặng từ anh. Nhận ra rằng anh đang bối rối tôi liền đẩy anh ra. Đến lúc đó Osomatsu mới cười rồi trả lời bằng chất giọng không ổn định được nữa:
- Ê...này...Karamatsu...em...em đang đùa anh à...?

Biểu cảm đó của anh tôi cũng đã đoán được ra, anh cũng vậy, như bao người khác...chuyện anh em yêu nhau đã là khó tin rồi, đằng này chúng ta còn là nam với nhau nữa. Anh hỏi thế cũng phải...hít một hơi thật sâu, tôi nói:
- Không, em nói thật. Em đang tỏ tình với anh đấy.
- ...

Lại là im lặng...khốn nạn, có lẽ anh đang ghê tởm tôi mất rồi. Tôi đúng là đồ cặn bã mà...
- ...Anh... - Osomatsu định nói gì đó.
- Anh không cần phải trả lời đâu, em biết anh đang ghê tởm em mà-- ưm...
Chưa kịp nói hết câu Osomatsu đã bất ngờ hôn lấy Karamatsu rồi thả ra ngay lập tức.
- Anh xin lỗi...chuyện này bất ngờ quá...Em biết mà, anh thích con gái đó. Anh cũng chưa từng nghĩ em sẽ thích anh...
- Thôi được rồi, anh quên đi, coi như em chưa từng nói gì.
- Không phải. Ý anh là, anh cũng hơi thích em.

Tôi lại mở to mắt mình anh lần nữa. Anh nói gì cơ? Anh cũng hơi thích tôi? Chắc là chỉ để an ủi tôi thôi chứ gì. Nếu là như vậy...
- Anh không nói thế để an ủi em đâu, Karamatsu.
- Vậy là thật?
- Là thật.

Tôi lao đến ôm chầm lấy anh. Chẳng thể tin vào tai mình nữa, dù là "hơi thích" nhưng nếu được đáp trả lại tình cảm dù chỉ một chút thì đã quá đủ rồi. Khác với lúc nãy tôi ôm anh thì anh gào lên nhưng bây giờ Osomatsu đang ôm lại tôi, mùi của anh toát ra từ chiếc áo hoodie làm tôi còn thấy dễ chịu hơn nữa...

Cơn mưa phùn ngoài kia đã tạnh từ lúc nào, ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu lấp lo sau những đám mây. Bên trong căn nhà của gia đình Matsuno, bầu trời xanh kia cuối cùng cũng có thể ôm trọn mặt trời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro