9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichi sau khi về thông báo cho cha xứ, anh ra ngoài tiếp tục công việc diệt quái. Đến hôm thứ hai thì quái cũng sợ hãi mà bớt xuất hiện. Vì thế mà cũng nhẹ nhàng.
Ichi toan đến thăm bọn mèo, thì trên đầu anh xuất hiện một thiên thần.
Bịch!
Đáp cánh xuống đất bằng mông.
- Ay da~
Angel xoa mông. Anh vẫn còn trong trạng thái đơ người.
Angel đứng dậy, thấy Ichi thì mắt sáng:
- A. Ichi!
- H...hả?
- Ta nè! Ngươi không nhớ ư?
Angel mặt tươi cười, nhưng Ichi thật sự không thể biết đó là ai.
- Ta nè, hôm qua chúng ta vừa gặp nhau. Ta là Jyushi!!
- Jy...Jyushi...
Ichi chợt nhớ ra, đây là thiên thần đi cùng con quỷ hôm qua.
Trí nhớ của Ichi rất kém, anh chả lưu gì vào não ngoài mèo.
- Hì, vậy là gặp nhau lần thứ hai, vui quá!
- Uh...ukm...
Gật đầu, anh chả biết nói gì khi trong đầu anh chỉ chứa mỗi câu hỏi: "Bọn mèo sao rồi?"
- Ngươi định đi đâu ư?
Thấy đối phương có vẻ không muốn bắt chuyện với mình, Jyushi hỏi.
- M...mèo...
- Mèo?
Vậy là anh dẫn Jyushi đi xuống phố để gặp bọn mèo. Đương nhiên Jyushi cũng đã được anh cải trang thành người.

- Ngao~
- Đây là mèo sao?_Jyushi hỏi
- Ukm.
- Dễ thương quá!!
- Muốn cho chúng ăn chứ?
Anh hỏi, đồng thời đưa ra ổ bánh mì.
- Được chứ?
- Được.
Nhận ổ bánh mì Ichi đưa, cậu còn đưa lên mặt ngắm nghía như đây là vật lạ.
- Trên Thiên giới không có bánh mì sao?
Thấy vẻ tò mò khi nhìn ổ bánh, Ichi hỏi.
- Không có!_Jyushi trả lời - Ta chỉ ăn hoa quả thôi. A, đôi khi còn ăn bánh kẹo, nhưng cái này chưa ăn!
- Vậy thì tôi sẽ dẫn đi ăn.
- Thật ư?
Jyushi mắt tươi rói, nhìn Ichi đầy phấn khích. Anh gật đầu:
- Thật. Sau khi cho bọn mèo ăn xong.
- Ukm ukm!!_cậu gật đầu lia lịa
Cả hai ngồi trong con hẻm vừa nói chuyện vừa cho mèo ăn. Người dân cũng không để ý.
- Ngao~
Sau khi được ăn no, bọn mèo trả ơn bằng cách dụi lông vào người cả hai.
- Haha, nhột quá!_Jyushi cười - Bọn mèo này dễ thương thật!
- Ukm...
Xoa đầu bọn chúng, Ichi nở một nụ cười nhẹ.
Jyushi dường như tất cả mọi giác quan đều dừng lại khi thấy nụ cười đó. Đôi mắt cậu còn không chớp lại, nụ cười cậu cũng cứng đi. Và một cái gì đó trong người Jyushi bị lay động.
- "Nụ cười đó...thật đẹp."
- Ta đi ăn chút gì đó chứ?
Quay trở lại trạng thái ủ rầu ngày thường, Ichi hỏi. Jyushi ngơ ngác:
- A...ừm...
Rồi anh rủ cậu đi khắp nơi, giới thiệu mọi chỗ trong khu phố từ tiệm đồ ăn trang sức cho tới các ngôi nhà hay con người. Jyushi rất vui.
Đến xế chiều, anh cùng cậu trở về con đường cách nhà thờ với thành phố.
Cả hai ngồi trên thảm cỏ nhìn ngắm đất trời. Jyushi kể về Thiên giới, còn Ichi lại giới thiệu về Nhân gian. Trông rất vui vẻ.
.
.
Và Jyushi cũng đã quên mất lời hứa của mình với một Devil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro