Kiếp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Xin lỗi...đáng lẽ ra em nên nói lời này từ lâu rồi...Xin lỗi anh...Làm ơn! Làm ơn đừng-"

Trước khi cậu kịp với tới, con quỷ đó đã mang anh đi mất rồi. Thật chậm chạp quá...nhưng không sao, tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Cậu có cần không?

   "Cái này...còn cần phải hỏi sao?"

*~~~~~*

Lại là một văn phòng lặng thing, nhưng lần này, thay vì tiếng rầm vì cái mặt bắt gặp cái bàn thì chỉ có tiếng loạt soạt giấy tờ và tiếng đóng dấu.

- Haizz...

Người con trai đó thở dài, sự mệt mỏi trong đôi mắt không thể dấu nổi qua cặp kính vuông gọng xanh lá. Nhìn giống như anh đã mấy ngày rồi không ngủ mà bộ vest vẫn thật gọn gàng và sạch sẽ. Áo sơ mi xanh lá bên trong, khoác bên ngoài là bộ vest đen tuyền toát lên khí chất của một nhà lãnh đạo. Anh xếp nốt tờ giấy cuối cùng lên chồng giấy cao ngất ngưởng rồi đứng lên.

- Đã hơn 30 năm rồi...cơ hội mà cô hứa với tôi...bao giờ nó mới tới?

Người này đang hỏi tôi đúng không? Um, chắc vậy đó. Nhưng tôi không thể trả lời anh ta được, tôi cho anh cơ hội còn có bắt được nó không thì tuỳ vào anh thôi.

- Chủ tịch, tôi xin phép.

Một người đàn ông mở cửa bước vào, để lên bàn một chồng giấy tờ nữa, lấy ra một cuốn sổ tay và nói triền miên.

- Hôm nay ngài có....bla bla bla...

Nhưng tất cả những gì anh nghe được là...

- Và cuối cùng là một buổi gặp mặt đối tác mới từ công ty Aoka, ngài sẽ gặp chủ tịch Matsuno Karamatsu tại công ty của anh ta vào lúc...

Thật ra không có nhiều như vậy, anh chỉ nghe có mỗi...

"Matsuno Karamatsu?"

- Huỷ hết những thứ khác, đưa toàn bộ tài liệu về cuộc gặp mặt cho tôi. Gọi điện lại cho họ hỏi xem có thể sắp xếp cuộc gặp sớm hơn không.

- Rõ.

Không chần chừ, cậu ta ngay lập tức làm theo lời người chủ tịch, gọi điện cho từng nơi một để huỷ bỏ và gọi cho bên Aoka

- Thưa ngài, bọn họ nói bên đó lịch trình rất nhiều, không thể đổi lịch được.

Đọc kĩ càng từng tờ tài liệu một, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua tấm hình của anh, cậu từ từ đứng dậy, chỉnh lại trang phục và bỏ cặp kính xuống.

- Không cần nữa, đi làm việc của cậu đi.

- Vâng.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, anh cũng rời khỏi văn phòng, bước chân càng lúc càng vội vàng.

- Karamatsu...lần này em sẽ không để vuột mất anh nữa đâu.

Ngồi lên chiếc siêu xe màu đen bóng loáng với tài xế riêng.

- Đến Aoka, chạy nhanh nhất có thể cho tôi.

- Vâng.

Siêu xe có khác, đường xa như vậy mà chỉ mất vài phút là đến nơi. Lúc anh đến nơi cũng là lúc vị chủ tịch kia vừa đi dạo phố về. Hai người không chạm mặt nhau vì anh muốn nhanh nhất có thể gặp được người kia nên đã đi một mạch không dừng lại.

- Thưa ngài! Xin hãy dừng bước đã!

Quản lý của Aoka cố gắng dừng anh lại nhưng dường như không có từ nào lọt qua tai anh lúc này.

- Karamatsu đâu?

- Thưa ngài! Xin dừng bước! Vẫn chưa đến giờ gặp mặt!...

- Ta muốn gặp Karamatsu, anh ấy đâu rồi?!

- Cái đó...boss đã đi dạo từ nửa tiếng trước rồi ạ...

- Hả?!

Anh dừng bước quay lại mặt mày nhăn nhó nhìn y một lão già.

- Cái gì vậy? Sao lúc nãy gọi điện còn bảo bận lắm không đổi lịch được?! Đi dạo là sao?! Lại còn những nửa tiếng rồi?! Các người làm ăn kiểu gì thế?! Nói dối đối tác như vậy chấp nhận được sao?!

Tên quản lý run sợ không biết nói gì ngoài việc cúi đầu và xin lỗi liên tục.

- Thành thật xin lỗi ngài, Choromatsu-sama! Boss làm việc rất ngẫu hứng, chúng tôi cũng không quản được...thật sự rất xin lỗi ngài.

- Hừ...Bỏ đi. Phòng chờ ở đâu?

- Dạ lối này...

Hậm hực bước vào phòng chờ, anh châm một điếu thuốc để giải toả căng thẳng. Đôi mắt xanh lá lờ đờ nhìn vào bầu trời không gợn mây. Bỏ điếu thuốc xuống, anh dần chìm vào giấc ngủ...

- Boss!! Ngài không sao chứ?!

- Không sao...

Cuối cùng anh cũng chịu ngồi dậy, nhặt cặp kính râm rơi trên đất và đeo lại. Không còn tạo vẻ itai như trước nữa, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

- Còn cậu thì sao? Có bị thương không?

- Ơ...không ạ...

- Vậy thì tốt rồi.

Mặc dù nhìn thì có vẻ ai trong công ty này cũng chán ghét và coi thường ông sếp xuốt ngày itai này nhưng thật ra bọn họ đều rất ngưỡng mộ và chân thành với anh. Tất cả cũng là vì bộ mặt này đây, một ông sếp lại quan tâm đến nhân viên của mình hơn cả bản thân, bọn họ còn có thể tìm ở đâu ra một người thứ hai chứ.

- Karamatsu-san, trán anh chảy máu kìa.

Cậu ta mỉm cười lấy khăn tay của mình lau cho anh.

- Ồ, vậy sao? Tôi không để ý...

- Ngài vào phòng trước đi, tôi sẽ mang bộ sơ cứu đến.

- À um, làm phiền cậu rồi.

Vậy là anh quay trở về văn phòng của mình nhưng...trời ơi, sao lại quên mất chứ, anh ta đâu có biết đường! Lại vừa mới đập đầu xong, đi đứng loạng choạng thế nào lại đâm sầm vào cái cửa nữa.

- Ahh...!

May là vẫn đứng vững, anh mở cánh cửa gỗ đó ra và bước vào.

- Tiếng động gì thế? Sao ồn vậy? Tôi chỉ muốn chợp mắt một chút thôi mà...

Âm điệu trầm trầm đầy mệt mỏi, hai ánh mắt vừa chạm nhau, thời gian như dừng lại giữa hai người. Choromatsu nhìn thấy anh, hai tròng mắt dù mệt mỏi đến mấy cũng cố mà mở to ra. Còn anh vẫn đứng bất động như vậy, tay run lên, anh cúi mặt xuống toan đóng cửa.

- Xin lỗi...đã làm phiền...

- Khoan đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro