Kiếp thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!..."

Cậu con trai kia đang làm việc vô nghĩa gì vậy? Chỉ phủ phục gối xuống và cúi đầu xin lỗi...một khoảng trống? Cậu làm vậy thì có ích gì chứ? Anh ấy đã không còn ở đó nữa rồi.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!..."

Những lời đó, nếu anh ấy không nghe thấy thì chúng cũng chỉ là những lời vô nghĩa mà thôi. Chi bằng...tôi cho cậu một cơ hội, hãy đến gặp và nói thật lòng với anh ta, khi đó...hãy cố mà gào thật to lên, cho đến lúc anh ấy không thể nghe được gì ngoài tiếng cậu...

   "Xin lỗi...cảm ơn..."

*~~~~~*

- Cha xứ, có người muốn gặp ngài.

Giọng nói nhỏ, hơi khó nghe phát ra từ một vị sơ. Vị sơ đó mặc một bộ váy có thiết kế gần giống với bộ cha xứ của anh, cũng là một màu đen tuyền đẹp đẽ. Mũ vải cùng màu với viền trắng đội trên đầu khiến đa số người nghĩ cậu thật sự là một sơ nữ.

- Làm việc của con đi, nếu có rắc rối gì thì gọi ta.

- Bye bye cha xứ, hoàng hôn hôm nay lại đến nhé!

Sau khi hai người kia đi khỏi, anh mới từ từ bước ra phía cửa nơi vị sơ đó đứng. Đến gần thì mới nhận ra, vị sơ này...

- Màu tím đẹp thật, như hai viên amethyst đang toả sáng vậy...

Tròng mắt tím đó mở rộng hết cỡ như không tin vào những gì nó mới nghe được. Trong khi anh lại chẳng mảy may để ý đến biểu cảm đó trên gương mặt cậu.

- Giờ thì, chúng ta có người cần help đúng không? Không nên để con chiên đáng yêu đó chờ lâu.

Lại tạo cái dáng vẻ itai đó, dù nó vớ vẩn hết sức nhưng lại khiến vị sơ kia như chết lặng. Anh thì tiếp tục bước tới cánh cửa gỗ lớn đang rộng mở của nhà thờ và gặp được người đàn ông đang quỳ gối, cúi gập người trước chúa vị tha.

- Chúa ơi...con biết con không đáng để bước chân vào nơi thiêng liêng này. Con biết con không có tư cách để cầu xin cũng như xuất hiện trước ngài. Nhưng... cầu xin ngài...

- Hãy đứng lên đi...

Ngước đầu lên nhìn, vị cha xứ đang mỉm cười hiền từ đưa tay ra với hắn. Mắt rưng rưng nước, hắn sợ không dám cầm vào bàn tay đó, sợ rằng một thứ bẩn thỉu như hắn sẽ làm bẩn tạo hoá tuyệt vời này mất.

- Ch...cha xứ! Tôi...tôi không muốn làm vấy bẩn ngài hay nơi này. Vậy nên tôi hứa sẽ không chạm hay làm gì quá lâu ở đây. Tôi...tôi chỉ muốn cầu nguyện với chúa...

Giọng hắn ngắt quãng trong tiếng nấc, mở cánh tay cất trong lòng nãy giờ, một hình hài bé nhỏ hiện ra. Đó là một đứa trẻ.

- Đây là...

- Xin lỗi! Đứa trẻ này chưa làm gì có tội cả, tôi thì thế nào cũng được nhưng...xin ngài, xin ngài hãy cứu lấy nó...!

Nhẹ nhàng bế đứa bé lên, thật bé và nhẹ, đến nỗi gần như khiến anh có cảm giác nó không tồn tại. Nhìn đứa bé, nhìn người đàn ông, ông ta thì nhơ nhác bẩn thỉu, trong khi đứa bé lại sạch sẽ đến lạ. Anh mỉm cười hiền từ...

- Ta hiểu rồi, cứ-

- Chết.

Ngắt lời vị cha xứ, sơ bước ra từ trong nhà thờ và đứng trước mặt ông ta.

- Ông sắp chết.

- Cô nói cái gì vậy?!

Cha xứ vội vàng dừng sơ lại.

- Cả đứa bé này nữa, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu. Có mang đến đây cũng vô ích thôi.

- Sơ! Mau dừng lại!

Bơ đi lời của vị cha xứ, sơ lôi đâu ra một cái lưỡi hái đen đính đá tím.

- Vì ta vẫn trong hình dạng sơ này, ta sẽ nhân từ hoá kiếp cho ngươi.

*xoẹt*

Ngay trước mắt anh, lưỡi hái đó nhẹ nhàng, nhanh gọn lẹ xoẹt một đường qua cả đứa bé và người đàn ông. Người đàn ông đó biến mất trước mắt anh, đứa bé đó tan biến ngay trong vòng tay anh.

- What...?

Còn chưa kịp định hình chuyện gì, vị sơ kia trút bỏ bộ váy sơ nữ, thay vào đó là bộ áo choàng đen, chùm mũ và đôi cánh với lông vũ đen dang rộng gần như che đi cả bầu trời. Cậu là một vị thần chết đầy quyền năng...

- Nhìn bộ dạng ngu ngốc của anh kìa, có biết tôi đã đợi anh bao lâu rồi không, Kusomatsu.

- Cậu là...mà không quan trọng! Cậu vừa làm cái gì thế?! Cậu rốt cuộc là cái gì thế?! Hai người họ đâu rồi?! Mau trả họ lại đi!

- ...

- Này! Cậu có nghe gì không vậy?!

- Im mồm đi! Anh là cái gì mà dám quát tôi chứ?! Anh chỉ là Kusomatsu thôi!

Kề lưỡi hái sát cổ anh, cậu thu cánh và từ từ hạ xuống.

- Không quan trọng? Ý anh là gì? Ý anh tôi là ai hay là cái gì cũng không quan trọng đúng không?!

Mũ chùm đầu bay ra, để lộ bộ mặt đau đớn đến đáng thương.

- Tôi biết, tôi biết mình chỉ là một tên vô dụng, rác rưởi, cặn bã của xã hội! Một tên need vô công rỗi nghề, ăn bám cha mẹ!

   "Cậu ta đang nói cái gì vậy?"

- Nhưng anh thì có khác gì tôi chứ?! Đừng tưởng ra sớm hơn tôi mấy phút là ghê gớm lắm! Chúng ta là sinh sáu nên cũng như nhau cả thôi!

   "A, không lẽ cậu ta là..."

Sau khi hét một tràng vào mặt anh, cậu ngừng lại một lúc để thở lấy hơi. Thì chính ngay lúc này, anh lại phang vào cậu một câu rõ đau.

- Nếu tôi ra sớm hơn...thì chắc cậu không phải anh cả, cậu là đứa thư tư hay thứ năm thế?

- ...hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro