Linh hồn thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con quỷ chuẩn bị lấy đi linh hồn màu xanh biển kia, những quả bóng linh hồn màu xanh lá, tím, hồng, vàng và đỏ mà con quỷ kiểm soát đã tự ý thoát ra và bay lơ lửng trước mặt cậu. Chúng giường như không hề muốn cậu đánh đổi linh hồn của cậu cũng như cố bảo vệ cậu khỏi con quỷ kia.

" Cái gì...? Ha, hahaha!! Các người chỉ là một nửa linh hồn, các người nghĩ là có thể bảo vệ cậu ta chỉ với từng đó à?! Ngây thơ quá rồi!"

Những quả bóng linh hồn đó nở to ra và dần dần hóa thành hình người. Năm linh hồn, năm khuôn mặt giống hệt anh, bọn họ cùng dang tay và ôm chặt lấy anh, họ thật sự...không muốn phải mất anh một lần nào nữa...

" Karamatsu nii-san, em yêu anh, yêu anh từ tận đáy lòng mình, xin anh đừng bỏ em đi..." - Linh hồn màu xanh lá cây siết chặt bàn tay anh mà nói.

" Karamatsu nii-san, em biết em là một người ích kỉ, nhưng anh vẫn luôn chiều chuộng em mà phải không? Làm ơn, chỉ một lần này thôi, nii-san...xin anh đừng rời bỏ em, xin hãy cho em cơ hội để yêu thương anh..." - Linh hồn màu hồng áp bàn tay anh lên má mình, vừa khóc vừa nói.

" Hức! Hức! Hu...hu...! Kara...matsu...anh không được...không được tự ý rời bỏ tôi một lần nào nữa...hức!...Tôi không cho phép...Tôi...tôi vẫn còn chưa nói yêu anh một cách tử tế, tôi vẫn còn chưa nhận được câu trả lời từ anh...Hức...anh mà tự ý bỏ đi, tôi sẽ giết anh sau đó tự tử, anh nghe không hả Kusomatsu!!" - Linh hồn màu tím khóc to nhất, nó ôm lấy anh mà khóc tưởng như có thể tạo thành dòng sông luôn.

" Karamatsu nii-san...em...em yêu anh, yêu anh nhiều nhất trên đời...em sẽ luôn cười, sẽ luôn hạnh phúc nếu anh luôn bên em...em...em sợ...sợ lắm...khi mà không còn được nghe tiếng hát của anh nữa,...sợ lắm khi không thể giữ được nụ cười này nữa...em sợ...sợ sẽ không còn anh bên cạnh nữa...nii-san...nii-san...cùng nhau hát...được không?" - Linh hồn màu vàng ôm chặt anh không buông, chiếc miệng rộng cố cười một cách méo mó.

"... Karamatsu...em lại muốn bỏ đi lần nữa sao? Mấy đứa đều đã bỏ anh đi môt lần rồi, em có biết cảm giác đó cô đơn biết bao không Karamatsu? Cho dù...khi em bỏ đi rồi, trước mặt tụi nó anh vẫn có thể cười, anh vẫn có thể đùa,...vì đó là trọng trách của một người anh cả. Nhưng em hiểu mà đúng không? Chỉ có duy nhất em...chỉ có em là anh có thể dựa vào để khóc, chỉ có ở cạnh em thì anh mới được thoải mái nhất. Chỉ có em...chỉ có em...là người mà anh không muốn coi là em trai. Em là một người quan trọng, là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh...Karamatsu...xin em...đừng bỏ rơi anh nữa mà..." - Linh hồn đỏ ôm quàng qua cổ cậu từ phía sau.

Bọn họ đều khóc, đều cầu xin sự tha thứ, họ đều không muốn phải rời xa anh...Dù vậy, tình yêu không phải là thứ cứ cố gắng là được. Sai lầm không phải cứ xin lỗi là xong...Hiện thực không bao giờ đơn giản như khi nói...

- Mau lấy nhanh đi, lấy đi rồi...trả lại linh hồn cho họ và...hãy xóa hết kí ức của họ về ta. Làm nhanh cho xong đi, ta...đã mệt mỏi lắm rồi...

Linh hồn từ từ thoát ra khỏi cơ thể cậu, nhẹ nhàng giống như cậu tự đẩy nó ra vậy. Một linh hồn trong suốt và mỏng manh như một quả cầu thủy tinh, tưởng chừng...chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể làm nó vỡ vụn. Những màu sắc kia mờ dần, tiếng gọi tên cậu vẫn vang mãi không ngừng, bóng tối kia nuốt chửng tất cả mọi thứ....

Tất cả...chỉ còn là hư không...

Osomatsu tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, nhìn quanh căn phòng không một bóng người, anh thẫn thờ, trống rỗng...

Choromatsu lặng im ngồi trước màn hình tivi, nhìn vào màn hình tối đen trước mặt như đang bị nó hút vào...

Ichimatsu dựa lưng vào tường, ngồi một mình trong con hẻm tối tăm, lạnh lẽo...

Jyushimatsu ngồi trên mái hiên, ống tay áo dài thõng, hai bàn tay nắm chặt quả bóng chày, khuôn miệng mở rộng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định...

Todomatsu ngồi trên băng ghế ở công viên, xung quanh cậu bao nhiêu người đi lại, nhưng trong mắt cậu lại là một không gian cô độc và lạnh lẽo...

Tại sao bọn họ lại như những người mất hồn như vậy chứ? Rõ ràng là linh hồn của bọn họ đã quay về đầy đủ cả rồi, rõ ràng là kí ức của bọn họ đã được sửa lại và giờ họ chỉ còn là anh em sinh năm mà thôi. Vậy mà...tại sao nhìn bọn họ lại trống rỗng thế kia? Tại sao thế giới của họ không còn hoàn thiện như trước? Tại sao...họ cứ luôn nhìn về phía khoảng không vô tận đó? Không lẽ...họ vẫn luôn tìm kiếm cậu ta sao?

Bọn họ mỗi người ở một nơi, nhưng tâm hồn họ như được kết nối lại. Trong một chốc, họ cùng rơi nước mắt, những giọt nước nặng trĩu dù họ không biết lý do đằng sau những giọt nước mắt này.

- Ủa?...Tại sao...mình lại khóc thế này?

Osomatsu gạt đi giọt nước mắt của mình, bất giác nhìn vào chiếc ghế sopha trong căn phòng kia. Cảm giác quen thuộc và ấm áp, cảm giác như có một người nào đó vẫn luôn nằm trên đó đọc tạp chí, soi gương và tự luyến các kiểu. Một màu xanh biển mà anh vẫn luôn lén nhìn vào mỗi khi ngồi trong căn phòng này...

Choromatsu định lấy giấy lau mắt thì tìm thấy bộ đồ cổ động Nyaa-chan của mình. Cầm cây gậy neon màu xanh biển, cậu như nhìn thấy hình bóng của một người đã luôn chia sẻ sở thích với mình mà không ngần ngại việc đó có xấu hổ hay sao đi nữa. Một người mà cậu đã luôn quan tâm, lo lắng và...luôn ngước nhìn...

Ichimatsu không muốn lau những giọt nước mắt này, cậu dường như cảm thấy thoải mái hơn khi cứ để nó tuôn ra. Cậu luôn giấu chúng đi, những cảm xúc thật của mình...Nhất là trước mặt người đó, rõ ràng là yêu rất nhiều, rõ ràng là quý trọng rất nhiều, rõ ràng người đó vẫn luôn là hình mẫu, là người quan trọng nhất với cậu...Nhưng...cậu lại không bao giờ có can đảm để nói ra những cảm xúc chân thật đó, cậu luôn nói những lời cay nghiệt và đáng ghét mỗi khi nhìn thấy màu xanh biển kia...Cậu cảm thấy căm hận chính mình vì đã từng chút...hủy hoại ánh sáng xanh đẹp đẽ mà cậu luôn ngắm nhìn...

Todomatsu ngồi trong công viên, bao nhiêu người đi qua đi lại nhìn cậu mà thì thầm to nhỏ. Cậu cứ cố lau đi thì nó lại càng tuôn ra nhiều hơn, cậu càng lau lại càng đau hơn. Đến mức...tưởng chừng như những giọt nước kia không còn là nước nữa...mà là những dòng máu đang chảy xuống. Dù cậu luôn là một người máu lạnh, vô tình, chỉ chơi đùa cho qua với những thứ tình cảm hợt hời. Có lẽ chính vì vậy mà khi cậu yêu thật lòng...thì người đó sẽ không bao giờ có thể thấy được trái tim của cậu nữa. Càng đau đớn hơn khi người mà cậu yêu lại mang một tâm hồn trong suốt, một tâm hồn có thể dễ dàng phản chiếu lại sự vô tâm của cậu...và trả lại cậu chính xác những gì mà cậu đối xử với người đó. Đúng là quả báo, bây giờ cậu thậm chí còn không có gì đủ giá trị để lấy ra đổi lấy sự sống của màu xanh biển đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro