Xanh lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Waaaahhh!!! Nyaa-channn!!!

- Hú hú~!!! Nya-chann!!!

Một sân khấu trong nhà rực rỡ ánh đèn, fan hò hét gọi tên idol của mình. Trong không khí náo nhiệt đó, cô gái Nyaa-chan đang biểu diễn trên sân khấu kia cũng có một người fan cuồng đã theo dõi cô từ lúc bắt đầu sự nghiệp. Anh cầm trong tay cây gậy ánh sáng màu xanh lá, băng đeo đầu 'Anh yêu em Nyaa-chan', áo T-shirt mang hình cô,...anh có tất cả mọi thứ nhưng dường như chẳng có gì.

Tay anh vung vẩy cây gậy, đôi mắt xanh lá chán chường nhìn vào những ánh đèn sân khấu. Cứ như là anh bị ép phải tới xem buổi diễn này vậy, đến một nụ cười cũng không nặn ra được.

Nhìn cô gái trên sân khấu rồi anh hạ tay xuống, đôi mắt mệt mỏi đó nhắm lại và trong chốc lát, không gian xung quanh trở nên tối ngòm và im ắng.

- Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình hát! Hãy tiếp tục ủng hộ Nyaa-chan nhaaa~!!

Giật mình tỉnh khỏi không gian của bản thân, anh nhìn idol của mình vẫy tay chào với vẻ mặt tiếc nuối.

- Nyaa-chan... "Mình đang làm gì vậy chứ...? Không tôn trọng Nyaa-chan gì hết..."

Đang chuẩn bị ra về trong chán nản thì tiếng đàn ghita vang lên cùng với giọng nói của MC.

- Cảm ơn Nyaa-chan vì những ca khúc tuyệt vời!! Giờ thì, tiếng đàn ghita này có quen không mọi người?!

- CÓ!!!!

Fans bên dưới chợt trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Vì tò mò nên cậu cũng nán lại xem xem, rốt cuộc là idol nào mà nổi tiếng đến vậy.

- Để kỷ niệm ngày cuối cùng trong cuộc hành trình solo của mình, anh ấy đã quyết định chọn sân khấu đầu tiên mình từng biểu diễn, đó chính là sân khấu của Fujio studio!!! Mọi người!!! Đã sẵn sàng chưa?!!

- RỒI!!!

- Hãy cùng chào đón vị khách mời đặc biệt của chúng ta!!! KARA!!!

Lông vũ đen rơi xuống từ trên trần, ánh đèn xanh biển chiếu vào một chỗ cùng với tiếng ghita dần to lên.

Bỏ cặp kính râm ra, anh mỉm cười nhìn fans của mình.

- Hello~ my beautiful fans~ ARE YOU READY??!!!

- YESSSS!!!!!

Tất cả dường như trở nên mất kiểm soát trước chất giọng trầm ngầu lòi của anh, hò hét và nhảy nhót các kiểu.

Chỉ có riêng cậu, hai tròng mắt xanh lá mở to như đang thấy cái gì ghê gớm lắm. Lần đầu tiên cậu coi show nhạc rock, cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh, vậy mà trái tim cậu lại đập loạn xạ đến nỗi khiến cậu khó thở.

Giọng hát trầm lắng của anh khiến cậu cảm thấy cảm xúc đang trào dâng, nụ cười của anh khiến cậu không thể dời mắt, đôi mắt xanh biển kia khiến cậu choáng ngợp... Cứ như có năng lượng siêu nhiên, cậu đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào anh từ đầu đến cuối buổi diễn.

Kết thúc với đôi cánh đen huyền ảo dang rộng sau lưng, ánh đèn sân khấu chiếu xuống lộ rõ vẻ đẹp của ngôi sao nhạc rock này.

- Kyaaaa!!! KARAAA!!!!

- KARA!! Em yêu anhhh!!!

- KARA!!!

Tiếng reo hò của fans vang vọng trong khán đài, cả sân khấu đều được phủ bởi sắc màu xanh tuyệt đẹp đó. Anh cầm cây micro vàng của mình, mỉm cười nhìn fans bên dưới.

- Thank you! Cảm ơn tất cả mọi người, vì đã cùng KARA đi một chặng đường dài như vậy. Tuy con đường của KARA dài nhưng nó vẫn chưa kết thúc đâu vậy nên mọi người! Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ KARA và Matsu band với buổi công diễn sắp tới nhé!! I LOVE YOU ALL!!! Adios~ KARA's boy and girl~

Anh đã chào tạm biệt rồi, nhưng mắt cậu vẫn không thể rời khỏi anh. Vậy mà trong vô thức, cậu theo anh vào sau khán đài luôn...

- Này cậu kia! - Bảo vệ bắt gặp cậu. - Cậu là ai? Có phận sự gì? Tại sao lại ở đây?!

Cậu giật mình nhìn chú bảo vệ ở đằng xa, ngó ngang ngó dọc rồi chạy vèo đi mất.

- Này!! Đứng lại!!!

Thấy có một cánh cửa đang dần đóng lại, cậu liều mình lao thẳng vào trong.

*Rầm!*

*cạch*

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, mặt cậu dường như đang úp vào một tấm lưới, nhưng tấm lưới này...

- Mềm?...

Ngẩng đầu lên thấy KARA đang nằm bất động dưới cậu, mặt mũi nhăn nhó.

- Uwaaahh!!!.... - Cậu hoảng hốt vội vàng ngồi dậy. - Xin...xin lỗi!...Anh...anh có sao không?!...

KARA nhăn mặt, gượng dậy một cách khó khăn, lấy tay xoa xoa đầu phía sau rồi nhìn vẻ mặt lo lắng đến xanh lét của cậu. Anh phì cười

- Haha...chắc là u một cục luôn rồi~

Cậu cúi gằm mặt xuống, liên tục nói xin lỗi anh khiến anh cũng khó xử.

- Được rồi, tôi không sao mà. Haha~ Nhưng mà sao cậu lại chạy vào đây thế?

Đang lúng túng không biết nên trả lời thế nào thì chợt bắt gặp đôi mắt xanh biển đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cái đầu hơi nghiêng có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Người gì đâu mà vừa ngầu vừa dễ thương, làm cậu đỏ hết cả mặt mũi vội vàng quay đi.

- Hm...nhưng mà nhìn giống thật đấy...

- Hả?...

Chưa kịp hỏi anh nói vậy là sao, cánh cửa sau lưng cậu khẽ mở

- KARA, anh thay đồ xong chưa thế? Mọi người đang đợi đấy.

Cậu bước vào, trên tay cầm một bông hồng trắng định đưa cho anh.

- ...Gì đây? Ai thế? Stalker của anh à? *lườm gắt*

- Jade! Xin lỗi nha, anh thay đồ ngay đây! - Nhận lấy bông hồng trắng trên tay cậu, anh cố đánh lạc hướng. - Hoa hồng trắng! Cảm ơn em~

Thấy anh phủi phủi tay, cậu biết ý mà từ từ đứng dậy, rón rén trốn khỏi căn phòng. Nhưng vì vẫn vương vấn anh nên cậu cứ đứng tựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch khi nhớ lại vẻ mặt đáng sợ của người kia.

- KARA, hoa hồng trắng tượng trưng cho sự vĩnh cửu, lòng trung thành trong tình yêu...trái tim em luôn trung thành với anh, còn anh thì sao?

Cậu tiến tới, ép anh sát vào tường, đôi mắt xanh lá đó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển của anh. Khoảng cách bé nhỏ đó sao có thể ngăn cậu lại được.

- Jade...

Đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại của anh, cậu cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của anh một cái.

- Đau!...

Đôi mắt xanh đó như khoá chặt anh ở trong, cậu thì thầm vào tai anh.

- Đừng quên anh là của ai.

Sau đó quay lưng bỏ đi, ra hiệu cho anh nhanh thay quần áo còn cậu ra ngoài đợi. Mở cửa ra thì phát hiện người lúc nãy vẫn còn chưa rời đi.

- ... - Jade nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, hất cằm một cái ra hiệu nhìn phía sau.

- Tìm được rồi! - Chú bảo vệ lúc nãy đã tìm thấy cậu.

- ...Thảm hại thật đấy, mister 'empty' stalker.

Cậu đứng hình, để yên để bảo vệ lôi ra ngoài, càng khó chịu hơn khi vẻ mặt của người kia không hề có một chút quan tâm gì. Giống như cậu...chẳng là cái thá gì hết vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro