Chiếc áo màu đặc trưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuyo sinh ra 6 đứa con, những thằng NEETs có gương mặt giống nhau vô công rỗi nghề không có việc gì làm.
Ngay cả với cha mẹ mà cũng khó nhận ra chúng, vì thế bà - Matsuno Matsuyo đã ra quyết định chọn những chiếc hoddie màu để phân biệt.
Cậu bé con cả 8 tuổi với đôi mắt ngây thơ kéo áo hỏi mẹ mình:
- Kaasan, tại sao áo chúng con lại khác màu vậy ạ?!
Với công việc bận ngập đầu, bà trả lời cho qua loa:
- Vì mẹ không thể nhận biết được các con.
- Eh?! Vậy sao ạ?! Vậy tại sao áo con có màu đỏ vậy?! Con thích màu khác hơn!!
Lúc này, bà tức tối quay lại toan mắng đứa nhóc. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt ngây thơ của con mình, bà bất lực ngừng lại công việc, xoa đầu đứa con và mỉm cười:
- Vì con là anh cả, Osomatsu à!
- Anh cả là phải mặc màu đỏ sao kaasan?
- Đương nhiên rồi! Vì màu đỏ tượng trưng cho sự dẫn đầu, và đó chính là con. Cũng như Karamatsu có chiếc áo xanh biển là người mạnh mẽ trong 6 anh em, Choromatsu xanh lá sẽ như một con gió trong khu rừng giải quyết những khó khăn của các con, Ichimatsu màu tím là màu cô đơn và hướng nội, mẹ muốn con biết rằng thằng nhóc rất yếu đuối, Jyushimatsu màu vàng và mẹ tin rằng nếu con có việc gì buồn cứ đến gặp thằng nhóc, con sẽ vui hơn đấy, còn Todomatsu, vì sao cậu em út Todomatsu lại mang áo màu hồng?! Một màu trông không ngầu như các anh chút nào! Đương nhiên là vì mẹ muốn con nhớ, Todomatsu là em út trong gia đình và thằng nhóc là người cần sự yêu thương nhất! Osomatsu à, với một cậu nhóc chỉ mới 8 tuổi, con có hiểu những điều mẹ vừa nói?
Với đôi mắt hiền dịu của mẹ, Osomatsu cười tươi:
- Vâng! Con hứa, con sẽ là người dẫn đầu và chăm sóc các em, dù có thế nào!!
-Ừ, mẹ mong con sẽ nhớ ngày hôm nay!
.
.
.
13 năm trôi qua, những cậu nhóc giờ đây đã trưởng thành. Nhưng lại mang hướng tiêu cực.
Vẫn như buổi sáng bình thường, các anh em vẫn việc ai nấy làm.
- Osomatsu_niisan!! Hôm nay anh phải có việc làm!!
Choromatsu tức tối hét vào tai người con trai với chiếc hoddie đỏ.
Osomatsu ngoái lỗ tai:
- Choromatsu à, "công việc" chỉ là thứ tạm thời thôi! Còn trường tồn mãi mãi chính là NEETs!
- Sao anh lại có thể vô trách nhiệm như vậy được chứ?!
Choromatsu thở dài.
- Gì chứ?! Coi vậy chứ anh mày vẫn quan tâm tụi bây đó!
- Em không tin đâu!
Todomatsu vừa cầm điện thoại, chen vô lời nói của anh mình.
- Hả?! Tụi bây không tin anh mày à?! Anh thật thất vọng quá mà!~
Rầm!
- Tên shittymatsu lại vừa té...
Ichimatsu ngồi trên cửa sổ nhìn ra ngoài, khó chịu khi tiếng động vừa rồi khiến chú mèo của mình chạy mất.
Roạt!
- Hello everybody, anh vừa mới bị tông xeㅡㅡ
- Này Karamatsu, chú tin anh chứ?! Anh là một người anh tốt bụng luôn chăm lo các em mà nhỉ?!
Mặt Karamatsu ngơ ngác, nhưng như với phản xạ không điều kiện trả lời:
- Không.
- A, Osomatsu, anh đi tập bóng chày chứ?!
Jyushimatsu vừa từ cửa về, chạy vào phòng.
Osomatsu bĩu môi:
- Anh mày mệt rồi!
- Eh?!??~
Jyushimatsu nhăn mặt.
- Osomatsu_niisan, tại sao anh không thể có trách nhiệm một chút chứ?!
Choromatsu thở dài.
- Hazz, anh sẽ ở nhà, suy nghĩ về lời hứa của mình!
Bỗng chốc mọi thứ đều yên ắng, Osomatsu nhìn 5 đứa em đang mở to mắt với mình.
- Sao?
- Osomatsu_niisan... anh vừa bảo, suy nghĩ về điều hứa?
Todomatsu như không thể bất ngờ hơn.
- Ừ, thì sao?
Ba giây im lặng.
- Không Thể Nào!!
- Hả?!
Các matsu đồng thanh, Osomatsu nhăn nhó mặt mũi.
Choromatsu lên tiếng đại diện:
- Osomatsu_niisan, anh mà lại có "hứa" với ai à?
- Tất nhiên! Tụi bây nghĩ anh nói đùa à?!
- Nhưng Osomatsu_niisan, em không tin là anh có hứa với ai được đâu. Người như anh mà...
Todomatsu nhìn anh mình, nói.
Cả các matsu còn làm cũng gật gật.
- Hảảả----?? Anh thất vọng về tụi bây thiệt đó!!
Osomatsu đứng phắt dậy, bĩu môi đi ra ngoài:
- Không nói với mấy đứa nữa! Anh đi uống rượu đây!
Roạt!
Cánh cửa phòng được đóng sầm lại bởi Osomatsu, các người anh em thở dài rồi cũng việc ai nấy làm.
Một phút. Im lặng.
Hai phút. Vẫn vậy.
Phút thứ ba.
- Nè mọi người, Osomatsu_niisan vẫn chưa trở lại...
Ichimatsu quay sang, nói.
Các anh em im lặng.
- Không quay lại thiệt rồi...
Jyushimatsu nhìn các anh em.
Lại một phút trôi qua.
Roạt!
- OSOMATSU_NIISAN!!!
Lập tức, các matsu chạy thật nhanh ra ngoài cửa, đuổi theo Osomatsu. Và may mắn rằng người anh cả của họ chưa đi xa.
- Đồ Osomatsu chết tiệt! Anh tính đi mà không rủ bọn em theo thiệt à?!?
Choromatsu tức tối, nói.
Osomatsu lúc đầu có hơi bất ngờ, sau lại mỉm cười xoa mũi:
- Hì, anh biết tụi bây kiểu gì cũng sẽ chạy theo mà!
- Gì hả?!_ Choromatsu
- Không!
Osomatsu cười tươi:
- Nào các anh em, hôm nay ta nhậu sập quán Chibita rồi mới về, chịu không?!
- Osomatsu đã nói vậy thì tụi em phải nghe theo thôi!
Karamatsu đẩy kính, cười.
- Hazz, chúng ta sẽ phải nghe Chibita mắng nữa cho xem~
Todomatsu thở dài.
- Tẩu vi thượng sách!
- Osomatsu_niisan, anh đúng là không còn thuốc chữa!
- Haha!
.
Đúng, Osomatsu chả còn thuốc gì để chữa được nữa!
Một tên vô tâm, vô lo, vô việc, và hắn thật sự chả có gì ngoài 3 từ "NEETs vô dụng".
Hắn còn là một tên đại vô duyên, thất hứa vô bờ bến và có khi chẳng có cái gọi là "tín".
Nhưng, cho dù hắn có là một tên thất tín, luôn bị các thằng em chê bai và luôn miệng "không tin tưởng". Nhưng chưa bao giờ chúng làm trái lời anh.
Osomatsu chưa bao giờ làm trái lời hứa của mình.
Osomatsu vẫn là một "anh cả".
Vẫn luôn dẫn dắt các em của mình.
Vẫn luôn là chỗ dựa cho chúng.
"Vẫn luôn" và "không bao giờ thay đổi".
.
.
.
.
.
.
"Từ bây giờ và mãi mãi, sẽ 'bảo vệ' các em của mình. Với tư cách là con cả của nhà Matsuno, Osomatsu Matsuno, xin thề!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro