Chap 7 _ Đối đầu, kẻ thù thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, hai ngày, ba ngày ròng rã trôi qua....

Osomatsu không tài nào chạm vào được Trái Cấm. Mỗi lần chạm vào, nó phát sáng và đẩy về phía hắn 1 lực mạnh khiến hắn ta ngã nhào ra đất. Chỉ có duy nhất Ichimatsu có thể chạm vào nó, cảm nhận được luồng sức mạnh của nó. Osomatsu dường như bất lực, hắn ta đã phí sức 3 ngày trời để nhận trên mình những vết thương hằn sâu da thịt. Hắn nhận ra rằng, thứ tình cảm đặc biệt mà Ichimatsu dành cho tên phàm trần kia lớn đến mức có thể vượt qua " giới hạn của quỷ". Biết được vấn đề đang ngăn cản mình, Osomatsu bắt đầu dạy cho Ichimatsu 1 loại ma thuật "đen" đã có từ ngàn năm về trước. Loại ma thuật này là câu thần chú có thể phá vỡ mọi bùa chú phong ấn trên bất cứ vật thể gì. Và khi giải phóng được sức mạnh của Karamatsu, hắn sẽ đánh cắp toàn bộ năng lực đó để rút lấy lời nguyền đã ám muội em trai cậu bao lâu nay.

Loài quỷ trông tà ác như thế, nhưng họ vẫn dành cho người họ yêu quý tình yêu thương mãnh liệt, họ vẫn cảm thấy đau xót khi đồng loại của mình bị tấn công. Nhưng tình cảm dạt dào đến đâu, thì lòng tự tôn càng cao đến đó. Hơn hai mươi năm trước, hắn ta đã gây gỗ vô cớ với Thiên Quốc, hại chết Đấng Tối Cao, khiến Choromatsu phải sống mà không ngày nào không đau buồn. Những gì Người cần, chỉ là 1 lời xin lỗi từ hắn, 1 câu nói mà hắn chỉ có thể nói được trong quá khứ của Người.

- Osomatsu... tôi cầu xin anh... chỉ 1 lời xin lỗi thôi mà - Choromatsu khóc nấc lên.

Nỗi nhớ của Người suốt bao năm qua Người nào dám nói. Người yếu đuối lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để trị vì cả 1 xứ sở. Bỗng nhiên, một giọng nói cất lên làm bao suy nghĩ của Người bị lu mờ đi, giọng nói quen thuộc cất lên ngày 1 lớn, giống như kẻ đó đang tiến gần tới Người, Choromatsu quay người lại:

- Choro - chan, lần cuối ta nói chuyện với nhau là khi nào nhỉ? - hắn cất lời.

- Osomatsu? Anh... sao anh lại....

Cắt đứt những lời nói ngập ngừng của Choromatsu bằng 1 tiếng thở dài, hắn nói:

- Choro - chan, tôi tới đây để nói với em 1 điều... tôi xin lỗi!

- Xin lỗi? - đôi mắt Người lóe lên 1 tia hy vọng, người mong rằng sẽ nghe được những lời tốt đẹp, 1 tin vui.

- Có thể rằng tôi sẽ khai thác triệt để năng lượng của Trái Cấm, giải trừ phong ấn cho Todomatsu mà không cần sự trợ giúp của em. Nhưng...

- Khai thác triệt để Trái Cấm? Anh không được phép làm thế - Choromatsu gào lên.

- Em khó chiều thật đấy, không phải chính em đã niêm phong Trái Cấm lại bằng loại bùa chú cổ của Thiên Vương sao?

- Cái gì? Tôi không...

Osomatsu nhìn Người bằng đôi mắt ngạc nhiên. Chính mắt hắn đã chứng kiến những đòn phản công cực kì mạnh của Trái Cấm, hắn chắc chắn rằng thứ sức mạnh đó không dễ dàng bị điều khiển như thế và hẳn là đã có loại thần chú nào đã bị niêm phong trong đó. Hắn lân la hỏi:

- Choro - chan, giữa em và Trái Cấm, có liên kết không?

- Có - Người nhìn Osomatsu rồi chậm rãi nói - tôi là người tạo ra Karamatsu, tôi nhìn được những gì hắn nhìn... nhưng với điều kiện sức mạnh đó vẫn được cơ thể của Karamatsu duy trì!

- Em thử liên kết lại với hắn đi!

Choromatsu còn đang thẫn thờ chưa hiểu gì thì Osomatsu đã hối thúc. Người quay ra phía hồ nước và đưa tay lên, Nước trong hồ bắt đầu tụ lại tạo thành 1 quả cầu nước tonhưng không như những lần trước. Những hình ảnh của Karamatsu không hề hiện lên quả cầu, thậm chí quả cầu nước còn bị vỡ tung ra, bắn nước về mọi phía. Choromatsu trố mắt ngạc nhiên, cậu quay về phía tên quỷ vương đang cười mỉm đắc thắng. Mất kiểm soát về cảm xúc, cậu túm lấy cổ của Osomatsu 1 cách thô bạo. Nhưng Người vội rút tay mình ra vì cảm thấy bàn tay của mình đau rát lạ thường. Nước mắt người bắt đầu lăn dài, Người ngã xuống. Tên quỷ vương thấy thế bèn chạy lại đỡ Người, nhưng mỗi pần chạm vào, lại là 1 đòn tra tấn lên cơ thể Người. Hắn nhận thấy điều đó và buông Choromatsu ra khỏi lòng mình.

- Osomatsu... - Người thều thào.

Hắn yêu Choromatsu đến da diết nhưng nào dám nói ra. Hắn yêu đến mức, hắn có thể đánh sập cả Thiên Quốc này nhưng chỉ để một mình người được sống. Nhưng tại sao cả 2 phải đối đầu với nhau như thế này? Không chỉ đơn giản vậy, số phận của 2 người họ đã bị tách rời bởi khoảng cách. Nếu họ là con người, lẽ ra họ đã có thể đến với nhau, nhưng bên Thần kẻ Quỷ làm sao có thể dung hòa? Người đưa bàn tay mình chạm vào bờ ngực của Osomatsu. 1 cảm giác đau rát bao lấy bàn tay Người, nó bắt đầu đỏ lên và bốc khói. Người rút tay mình ra thật nhanh và bật khóc thành tiếng:

- Bây giờ đến chạm vào anh tôi còn không thể thì làm sao tôi có tha thứ cho anh được hả?

- Anh xin lỗi em, là anh đã hành động quá bồng bột và thiếu suy nghĩ. Anh sẽ sửa chữa sai lầm này nhưng cầu xin em hãy cứu vớt Todomatsu. Nó không có lỗi trong chuyện này!

- Nếu sức mạnh này Karamatsu không còn giữ nữa thì là ai chứ? - Choromatsu sụt sịt - Osomatsu, anh hãy mang Karamatsu lên đây!

Người quẹt nước mắt và bắt đầu suy nghĩ về việc người niêm phong Trái Cấm... "Khi nào?", "Làm sao?" Sức của Người không đủ để làm việc đó. Bất giác, Choromatsu quay sang nhìn bóng hình người mình yêu, hắn vỗ đôi cánh rộng bay đi khỏi Thiên Quốc mà lòng cậu thoáng buồn.

- Nếu mình đã làm việc đó nhưng mình không nhớ... lẽ nào vẫn còn 1 con người khác đang ẩn náu trong cơ này? - Choromatsu tự hỏi.

Cùng lúc này, dưới Địa Giới, Ichimatsu vẫn ôm khư khư lấy Trái Cấm bên mình, ngồi cạnh Todomatsu đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng động lớn ở 1 viên đá lớn. Cậu đứng lên trong thế phòng thủ nhìn về hướng phát ra tiếng động. Mọi chuyện cậu suy nghĩ bây giờ chính là bảo vệ Trái Cấm và Todomatsu.

Rầm!!!!

Viên đá rơi ra khỏi bức tường và 1 tiểu tiên nhảy vụt ra khỏi cái "đường đi bí mật" đó. Cậu ta mang trên lưng mình đôi cánh lớn trắng phau và mặc 1 chiếc áo tay dài phủ mất bàn tay cậu. Cậu có 1 cọng tóc dỉnh lên trông rất buồn cười. Nhìn thấy Ichimatsu, cái cậu thiên thần lạ lùng đó la lên:

- A!!!! NGƯƠI LÀ AI MÀ Ở GẦN TODOMATSU THẾ?

- Ta mới là người hỏi ngươi câu đó!!! Ngươi là ai? Sao lại ở đây?

- JYUSHIMATSU!!!!!

- Jyushi.... matsu? - Ichimatsu nheo mày, cậu như chưa hiểu chuyện gì thì hắn tiếp lời.

- Ta chưa thấy ngươi bao giờ. A!!! Ta quên mất, ta phải thăm Todomatsu!

Tên thiên thần chạy lại gần Todomatsu thì bị Ichimatsu chặn lại. Đôi mắt Ichimatsu như muốn ăn tươi nuốt sống tên thiên thần đó.

- Ngươi bảo ngươi tên Jyushimatsu, nhưng ta vẫn chưa biết ngươi là ai...

- Hmmm - Jyushimatsu suy nghĩ - BẠN CỦA TODOMATSU!!!!

Cậu la lên bất chợt khiến Ichimatsu giật mình. Ichimatsu khá là ngạc nhiên với cậu thiên thần kì lạ này. Đầu nghĩ 1 đằng nhưng đôi chân lại bước ra chỗ khác cho Jyushimatsu chạm vào Todomatsu. Jyushi xăn tay áo của mình ra để lộ cánh tay săn chắc với 1 dấu ấn trên đó, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thon thon của Todo rồi cười mỉm. 1 luồng sáng lóe lên và cậu bắt đầu thiu thiu ngủ rồi cũng nằm gục xuống nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay của Todomatsu.

Ichimatsu tuy tò mò nhưng cũng không muốn làm phiền, họ cứ nắm tay nhau mà ngủ như thế suốt 1 tiếng đồng hồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro