Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta?
.
.
.
Cả bọn chạy hồng hộc, chạy mãi không ngừng, cứ chạy, chạy và chạy... 
Đại dịch Zombie đã tràn lan ra khắp mọi nơi, xác sống này nối tiếp xác sống kia, mùi hôi tanh thối rữa nghi ngút cả 1 vùng trời. Cả bọn matsu là 6 người cuối cùng sống sót... à không phải là 5 người mới đúng, Karamatsu đã bị biến thành Zombie vì cố bảo vệ các anh em mình sống sót.

Bị cơn tuyệt vọng, sự mệt mỏi và cái đói cồn cào, 5 anh em matsu gần như muốn bỏ cuộc nhưng không! Họ vẫn cứ cố gắng trốn chạy, vì sao ư? tất cả là vì Karamatsu-người đã hi sinh để chúng ta được sống.

[Ngày thứ 1] 
họ sống sót và tìm được 1 chỗ trú ẩn an toàn bên trong 1 căn hầm với đồ ăn thức uống đầy đủ. Tiếng thở phào nhẹ nhõm...
"chúng ta còn sống"
Họ không biết khi nào sẽ chết chỉ biết rằng hiện giờ mình đang sống.

[Ngày thứ 2]
Vì 1 vài sự cố mà nước uống và đồ ăn của họ gần hết, bây giờ 1 trong 5 người phải ra ngoài để tìm thức ăn mà ra ngoài thì đồng nghĩa với cái chết, ai cũng biết rằng chẳng thể sống sót ở nơi đầy rấy zombie đó.

[Ngày thứ 3]
Thức ăn nước uống đã cạn kiệt, bắt buộc 1 người phải ra đó bằng không cả lũ sẽ chết vì đói và khát. Mọi người quyết định bằng việc oẳn tù xì, sau 7749 lần cuối cùng đã chọn ra người phải ra ngoài, đó chính là Choromatsu.

[Ngày thứ 4]
Trong lúc chờ Choromatsu quay lại mọi người quyết định sẽ giết thời gian bằng cách ngủ để tiết kiệm thức ăn nước uống.

[Ngày thứ 5]
Có vẻ như Todpmatsu không chịu nổi được nữa, tận mấy ngày không được động vào điện thoại khiến cậu gần như phát điên, cậu làm loạn nói ra những lời không nên nói và kết cục là nhận 1 đấm của Osomatsu vào thẳng ngay bụng. Jyushimatsu và Ichimatsu phải cố gắng tách 2 người họ ra nên cũng bị xây xát. Cho đến khi đuối sức cả 2 mới chịu ngừng lại.

[Ngày thứ 6]
Choromatsu ra ngoài cũng khá lâu rồi nhưng chưa thấy quay trở lại, mọi người bắt đầu thấy lo lắng. Ngay khi Osomatsu định ra ngoài tìm Choromatsu thì...
họ đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang cố cậy cửa căn hầm ra. Lấy hết dũng khí, Osomatsu bước lên phía trước, cầm sẵn vũ khí trong tay, bờ lưng vững chắc đáng tin của người anh cả đang cố bảo vệ các em mình #giá mà giây phút đó được giữ mãi...

Rầm - cánh cửa mở tung ra

Cả bọn ngước nhìn trong ánh mắt kinh ngạc, người đang đứng trước mắt họ là Karamatsu ?

Người anh thấm đẫm mùi hôi tanh của máu, vẫn nụ cười đó, vẻ itai đó nhưng có gì đó khang khác... (?) mọi người đều bỏ qua vì đó chỉ là chi tiết nhỏ nhặt, mọi người đều vui mừng vì sự trở lại của karamatsu-người anh thứ.

===================TOBE CONTINUE======================
đừng quên bấm vote nhé mọi người :3 cái ngôi sao nhỏ ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro