ĐỔI THAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Osomatsu! Anh đang làm gì ở đây vậy?" Nghe tiếng gọi, gã giật mình quay lại và trông thấy Karamatsu. Mặt gã hiện rõ nét ngạc nhiên trong chốc lát. Cậu ta đeo cặp và mặc vest, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Tay xách mấy túi đồ, chắc vừa đi chợ về. Còn gã đang ngồi xích đu với bộ đồ thoải mái quen thuộc.
"Nhìn em như vậy, quả thật là không quen mắt." Osomatsu đưa tay dụi mũi cười, Karamatsu cũng cười.

Lâu lắm rồi gã mới thấy cậu. Có lẽ lần cuối vào khoảng thời gian cha mẹ gã li hôn. Mặc dù anh em gã đã hết lòng can ngăn nhưng vẫn phải nghe theo quyết định của họ. Gã cùng Todo và Ichi sống với mẹ, ba thằng còn lại sống với cha. Căn nhà này đứng tên mẹ nên cha đã thuê một căn hộ ở ngoài và dọn vào đó sống. Ban đầu, tụi kia cũng hay về đây chơi, chủ yếu là vẫn muốn được mẹ chăm sóc cho. Nhưng rồi dần dần, chỉ còn mỗi Jyushi thỉnh thoảng qua đây thôi. Gạ hỏi mới biết Choro và Kara đã được cha xin cho một chân làm việc ở công ty. Mà cũng phải thôi, hai thằng đó là người có khả năng kiếm việc nhất mà. Choro tính tình vốn đã nghiêm túc còn Kara, cậu ta chỉ cần gạt bỏ phong cách đau đớn kia đi là được. Ừ! Phong cách đau đớn ấy...Nhìn Karamatsu thay đổi, gã chẳng muốn chút nào.
"Này Karamatsu, hôm nay anh qua chỗ em nhé!"
"Anh chắc chứ?" Karamatsu ngạc nhiên hỏi lại.
"Chắc" Osomatsu quả quyết.
Bởi bây giờ, gã chẳng muốn về nhà. Hôm nay, mẹ có lịch đi làm thêm. Todomatsu thì đi chơi với bạn còn Ichimatsu chắc đang lang thang đâu đó. Chỉ sót lại căn nhà trống rỗng nhuốm đỏ ánh tà dương. Chỉ sót lại gã, đơn côi lẻ bóng một mình. Để những thứ cảm xúc kì lạ trào lên. Quẩn quanh trong đầu như những vẩn đục rong rêu, ám vào suy nghĩ hết màu cà phê giũ không sạch. Cô đơn lắm, gã chẳng muốn như vậy chút nào.

Đây là lần đầu gã đến chỗ cậu. Bước vào căn hộ, nó không bẩn như những gì gã tưởng. Đồ đạc trong phòng được bố trí gọn gàng, ngăn nắp và có phần sạch sẽ. Khó lòng tưởng tượng ra căn hộ này chỉ có bốn thằng đàn ông chung sống với nhau. Và gã chợt nhớ Jyushimatsu đã từng khoe rằng: "Karamatsu-niisan giỏi lắm. Ảnh vừa dọn dẹp nhà cửa. Ảnh vừa nấu ăn nữa. Vả lại, còn nấu rất ngon đó." Lúc đấy, gã đang mải đọc truyện nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Vậy mà giờ gã nhớ rõ từng câu, từng chữ nhỉ. Nhìn lại căn hộ một lần nữa, Karamatsu đã làm hết thảy những việc này ư? Chu đáo và đảm đang đến vậy à? Còn gã? Gã chẳng làm được gì cả. Trong lúc gã vẫn còn vui vẻ tận hưởng hưởng cuộc sống cùng mẹ - cuộc sống ăn bám thì cậu đã phải lo toan, vật luộn với mớ rắc rối bòng bong này. Mặc dù những câu nói của cậu có phần sến súa, đau đớn nhưng lại chân thực, đầy tin cậy. Cậu tốt hơn gã nhiều, tốt hơn thằng anh cả vô trách nhiệm này.
Jyushimatsu đang ngồi xem tivi, trông thấy Karamatsu về thì hớn hở chạy ra hỏi thăm, nhìn thấy Osomatsu lại càng vui vẻ hơn nữa.
"A! Osomatsu-niisan, Vui quá đi!!"
"Jyushimatsu, em chơi với Osomatsu nha! Giờ anh nấu bữa tối." Karamatsu cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên.
"Tối nay ăn gì vậy, Karamatsu-niisan?" Jyushimatsu hỏi.
"Cà ri nha!" Cậu cười và nói, rồi xách túi đồ vừa đi chợ vào bếp.
"Rê! Hoan hô! Cà ri! Cà ri! Cà ri" Jyushimatsu vui vẻ nhảy cẫng lên.

Nhìn Karamatsu thoăn thoắt nấu nướng. Gã chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Karamatsu đã trưởng thành thật rồi. Cậu không còn là thằng nhóc ngày bé rụt rè núp sau lưng gã nữa. Bấy lâu nay gã chỉ biết dựa dẫm vào người khác, lười nhác và chỉ mong muốn một cuộc sống thoải mái cho bản thân. Gã tự hỏi, liệu gã có thể làm được như Karamatsu? Liệu gã có thể tự chăm sóc bản thân, tự tạo ra một cuộc sống riêng? Và liệu gã có thể làm nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình?

Bữa cơm hôm nay chỉ có ba người vì cha và Choromatsu nay phải đi tiếp khách. Jyushimatsu ăn ngon lành, vui vẻ và vô tư mà không biết rằng gã đang phải vật lộn với những suy nghĩ rối bời.
"Osomatsu-niisan, anh không ăn sao?" Jyushimatsu hỏi, tay vẫn cầm muỗng xúc cà ri.
"À, ừ... anh ăn đây." Gã gượng gạo mỉm cười.
Gã thử nhón một miếng. Vị cà ri đậm đà và khá nịnh miệng. Đúng như lời Jyushimatsu nói, tài nấu ăn của Karamatsu không tệ chút nào.
"Ngon lắm, Karamatsu!" Gã khen ngợi.
"Anh thích là tốt rồi." Cậu cười nhẹ.
Jyushimatsu bắt đầu kể về những chuyện đặc biệt trong ngày xảy đến, Karamatsu cũng tiếp chuyện phàn nàn về lão trưởng phòng bụng phệ. Gã chỉ lặng im, lắng nghe câu chuyện của tụi nhỏ. Thi thoảng đáp vài câu để hòa mình vào không khí vui vẻ ấy.
Gã nhìn Karamatsu. Nụ cười bây giờ của cậu ta thật lạ, chúng quá khác so với những ngày cậu còn ở bên cạnh gã.

Sau bữa ăn, Jyushimatsu rửa bát còn gã và cậu thì ngồi phòng khách coi ti vi. Nhìn bức ảnh sáu anh em ở trên kệ tủ, gã càng phiền lòng hơn nữa.
"Karamatsu, em thay đổi nhiều thật đấy." Gã cảm thán.
"Anh thấy em thay đổi à? Em chỉ đơn giản là cố gắng sống tốt hơn thôi. Niisan" Cậu ta ngạc nhiên nhìn gã rồi mỉm cười đáp.
Đúng vậy rồi, gã quả là một tên rác rưởi mà. Biết mình là rác rưởi những chẳng nghĩ đến chuyện rời khỏi bãi rác. Gã yên phận nằm trong vùng an toàn đó. Sóng gió xảy đến thì lại cố bám trụ chứ không chịu buông tay mà thay đổi.
"Anh hiểu rồi, ra là vậy." Gã nói với tông giọng trầm hẳn.

Một lúc sau, cha cùng Choromatsu trở về. Gã nán lại thêm một chút nữa trò chuyện với mọi người rồi cũng xin phép trở về.
Trên đường về, gã nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu ở một tấm kính cửa hàng. Một tên đàn ông vô dụng và mệt mỏi. Nhưng gã cũng thấy trong ánh mắt của tên đàn ông ấy lóe sáng một điều gì đó? Phải chăng là sức sống? Phải chăng là gã cũng muốn thay đổi.
"Karamatsu..." Gã lẩm bẩm tên cậu.
"Chắc anh cũng phải thay đổi thôi" Gã tự nhủ, giọng đầy quyết tâm.
Con đường phía trước vẫn còn dài lắm, gã chỉ mới đang bắt đầu mà thôi. Tấm bản đồ trắng thì sao chứ? Gã sẽ vẽ lên nó, tự tìm lối đi của riêng mình.
Có lẽ gã đã không còn lạc lối nữa rồi...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro