[Mafia] Phần 3: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Karamatsu lại đem thức ăn đến cho Ichimatsu.

"Mày không chán à?" - Ichi lên tiếng. "Tao thì chán ngáy cái mặt của mày rồi đấy."

Kara cười.

"Tôi đã nói rồi, tôi thấy chúng ta rất có duyên."

Nhận lại là nụ cười mỉa mai của Ichimatsu.

"Hoang đường!"

Karamatsu ngưng cười, thở dài.

"Ước gì tôi có thể nhớ... tất cả về em."

Ichimatsu nheo mắt, cậu cảm thấy tai mình nóng lên. Cậu đứng dậy đạp Kara một cú đau điếng.

"Biến!"

Kara: "..."

"Sao ngày nào em cũng đuổi tôi đi nhỉ?" - Kara xịu mặt.

"Chướng mắt!" - Khóe môi Ichimatsu giật giật. "Ngưng nhìn tao và đừng nói mấy câu tởm lợm đó nữa."

Karamatsu trề môi, càng tiến gần cậu hơn. Tay đưa lên xoa mái tóc rối bù của Ichi.

"Mày làm trò gì vậy?" - Ichi quát.

Kara bật cười.

"Đáng yêu."

Lại ăn thêm một cú đạp khác.

Ichimatsu quay lại vào góc phòng, nhắm chặt mắt lại.

Karamatsu lòm khòm bò dậy, phì cười.

"Đến đánh người cũng đáng yêu..."

*

"Karamatsu, Karamatsu!" - Choromatsu đeo kính vào, hét toáng lên.

Karamatsu bật dậy, trợn tròn mắt nhìn Choro.

"T-tên kia... trốn thoát rồi..."

*

Tên thủ lĩnh quật roi vào lưng Ichimatsu, hét lên như tên điên.

"Nhiệm vụ có như thế cũng không hoàn thành được? Báo hại tao phải cử người đến cứu mày. Đã vậy còn mất một thuộc hạ thân cận dưới tay thằng chó Osomatsu kia. Mày ăn nói thế nào đây hả Ichimatsu?"

Cậu cắn răng, cuối đầu trước tên thủ lĩnh.

"T-tôi... hãy cứ trừng phạt tôi! LÀm ơn, đừng hại đến Todomatsu và Jyushimatsu. Tụi nó không có lỗi gì cả!"

"K-không... là do tôi làm hỏng việc. Hãy trừng phạt tôi!" - Todomatsu nhào lên ôm Ichimatsu.

"Không đúng, là tôi mới đúng, tôi mới là đứa làm hỏng việc. Có phạt thì phạt tôi đi!" - Jyushimatsu đứng trước che chở cho hai người.

"Đ-đủ rồi!" - Ichimatsu thì thào. "Hai chúng nó không có lỗi gì hết. Hãy phạt một mình tôi thôi thưa thủ lĩnh."

Tên thủ lĩnh liếc xuống Ichimatsu, cười man rợ.

"Được, tao sẽ tha cho hai đứa em của ngươi. Với điều kiện..." - Gã liếm môi, bầy ra vẻ mặt kinh tởm. "Mày phải ngủ với tao một đêm."

"KHÔNG ĐƯỢC! ICHIMATSU NII-SAN!!" - Todomatsu bật khóc, siết lấy anh mình.

"Được, tôi chấp nhận." - Ichimatsu hạ mi, mọi thứ như tối đen trước mắt cậu.

*

Đêm đó, Ichimatsu tự giác đến phòng của tên thủ lĩnh, khi hắn vừa cởi áo Ichimatsu ra, một tên thuộc hạ khác chạy đến thông báo tin dữ.

"Thủ lĩnh, có kẻ đột nhập. Hắn đã giết rất nhiều thuộc hạ của ngài. Ngài phải mau chóng triệu tập mọi người bắt hắn!!"

Thủ lĩnh hậm hực, bước khỏi phòng.

Ichimatsu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mặc lại áo của mình. Jyushimatsu và Todomatsu nhào vào phòng, khóc lớn.

"Ichimatsu nii, may quá! Anh không sao rồi!!"

Ichimatsu giật mình, nhìn hai đứa nhỏ.

"T-tại sao các em..."

"Em và Jyushimatsu đã đến nhờ lão đại Osomatsu cứu anh." - Todo giải thích.

"Họ đang làm loạn ở bên dưới, chúng ta nhân cơ hội trốn thôi." - Jyushimatsu tiếp lời.

"Không, không được." - Ichimatsu trợn mắt. "Ta phải giúp họ, họ... chỉ có ba người..."

*

Osomatsu đạp tung một tên va vào bàn, liền xoay người đấm vào mặt một tên khác, động tác dứt khoát trơn tru. 

"Osomatsu, phía sau anh." - Choromatsu cảnh báo qua micro.

Hắn xoay người gạt chân tên đánh lén, rút súng ra nã cho tên ấy một phát.

"Gọi Todomatsu, đã tìm được Ichimatsu chưa?" - Choromatsu tay lướt trên bàn phím.

"Đã tìm được, chúng tôi đang đến hổ trợ Osomatsu và Karamatsu." - Todomatsu trả lời, chân chạy thật nhanh qua dãy nhà vắng hoe.

"Ngu ngốc!" - Choromatsu hét lên. "Mau trốn đi, nhanh!"

Ichimatsu giật bộ đàm từ tay Todo.

"Họ không thể một thân chiến đấu với hơn bốn trăm tên được, hãy để chúng tôi hỗ trợ." - Ichimatsu nói như cầu xin.

Choro thở dài.

"Được, Ichimatsu đến dãy nhà phía Tây hỗ trợ Karamatsu, Jyushimatsu đến nhà phía Đông hỗ trợ Osomatsu, Todomatsu đến đây giúp tôi."

Cả ba nhìn nhau gật đầu, cứ thế chia nhau ra hành động.

*

Karamatsu nghe một tiếng "đoàng" chói tai sau lưng, dứt khoát đánh gục tên trước mặt, xoay lưng nhìn xem người vừa nổ súng là ai.

"I-Ichimatsu!" - Kara cười lớn, toan nhào đến ôm cậu.

"Tch, đằng sau kìa!" - Ichi hét lên cảnh báo.

Kara xoay người đá vào bụng tên phía sau, một cước hất văng ra sàn.

"Tại sao không trốn đi?" - Trong tình huống hỗn loạn, Kara hỏi.

"Hỗ trợ, hỏi ngu!" - Ichi nghiến răng, nổ súng bắn một tên nhào đến.

Hắn càng cười tươi hơn, vẻ mặt phấn khích.

"T-tôi sẽ đề nghị Osomatsu nii thu nhận các em!"

Nói nhiều quá, giải quyết xong đã!" - Ichimatsu nổi điên.

"Được được, rồi chúng ta sẽ về 'nhà'."

Nhà...?

Lòng Ichimatsu quặn đau, từ lâu "nhà" đã không phải là nơi cậu có thể về nữa rồi.

Karamatsu nhào đến đẩy Ichimatsu về sau lưng, khủy tay dứt khoát đập vào trán một tên làm hắn hét toán vì đau đớn.

"Cảnh giác, đừng lơ là." - Kara nhắc nhở.

Ichimatsu lấy lại bình tĩnh, gật đầu.

Một lúc sau...

Karamatsu thở hổn hển, đỡ Ichimatsu đi ra.

"R-rốt cuộc cũng dọn dẹp sạch đám rác rưỡi này."

Ichi gật gật, cũng thở như vừa bị rượt chạy mấy chục vòng.

Osomatsu và Jyushimatsu chạy đến.

"Có sao không?" - Oso nhìn cả hai, hỏi.

Kara lắc đầu.

"Chỗ anh cũng xong rồi à?"

Oso tặc lưỡi.

"Chậc, xổng tên thủ lĩnh rồi."

"Thế về thôi, hay tìm hắn diệt cỏ tận gốc?" - Jyushimatsu vác một cây gậy bóng chày dính đầy máu, thắc mắc.

Osomatsu suy nghĩ một lúc.

"Chia nhau tìm thôi, để hắn xổng thì có ngày cũng bị trả thù."

Cả bọn gật đầu, lại tiếp tục chạy khắp nơi, tìm kiếm từng ngõ ngách trong căn nhà.

*

"Đã tìm hết chỗ ấy rồi?" - Ichimatsu hỏi.

"Ừ, tên này trốn kĩ thật." - Karamatsu nhíu mày.

"À..."

Cậu ngồi xuống một góc nhà, rút ra điếu thuốc cuối cùng. Hắn đi đến, thấy cậu loay hoay tìm bật lửa thì bật cười, lấy bật lửa của chính mình châm thuốc cho cậu.

"Đây."

"Cảm ơn."

Mọi thứ lại chìm vào im lặng, Karamatsu nhìn trần nhà, rồi lại nhìn Ichimatsu.

"T-tôi chợt nhận ra... chúng ta đã gặp nhau."

Ichimatsu phả ra một hơi thuốc.

"Ở đâu?"

Kara ngập ngừng.

"Ở... kiếp trước..."

"Khụ khụ." - Ichimatsu sặc khói thuốc, thế nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười. "Pfff..."

Kara ngượng đỏ mặt, lấy hai tay áp lên mặt mình.

"Gì chứ...tôi có nói đùa đâu."

Ichimatsu truyền điếu thuốc kia qua cho hắn. Kara nhìn một lúc thì đẩy ra.

"Tôi không hút."

Cậu gật, rồi lại gật. Tiếp tục hút điếu thuốc cháy dở kia.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc." - Ichimatsu mở lời. "Tại sao anh luôn khẳng định chúng ta đã gặp nhau, và, vì lí do gì đó, tôi cũng không rõ nữa. Ánh mắt của anh nhìn tôi... rất dịu dàng. Chắc vậy."

Karamatsu chớp chớp mắt, bật cười thành tiếng làm cậu tưởng mình đã nói gì rất buồn cười.

"C-có quái gì mà anh lại cười?" - Cậu gắt lên.

Karamatsu cười đến híp mắt.

"Vì... tôi thích em."

Cậu không kịp phản ứng, chỉ biết tiếp sau đó, Karamatsu đã hôn cậu. Một nụ hôn ấm áp, dịu dàng, một nụ hôn mềm mại và rất thoải mái. Ichimatsu siết lấy vạt áo sơ mi của hắn, Karamatsu lại càng ôm chặt lấy cậu, cứ thế cả hai quấn lấy nhau mãi không muốn rời.

Karamatsu luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, ánh mắt vẫn tràn đầy tình yêu. Cậu giật mình, vội đẩy hắn ra, tất nhiên Karamatsu sẽ không để cậu dễ dàng làm điều đó, hắn càng siết lấy cậu chặt hơn.

"B-buông...ra."

"Ichimatsu, em cũng thích tôi đúng không?"

"Vô sỉ! Buông ra." - Cậu xoay mặt đi né tránh, tai đã đỏ lên từ bao giờ.

"Im lặng xem như là đồng ý đi." - Karamatsu cười nhếch lên như biến thái.

"Graaaa!!! Karamatsu, cút ra!!!!"

*

Cả bọn tụ tập lại tại chỗ cũ, Osomatsu nhìn Karamatsu chằm chằm, cười lớn.

"Đậu má! Chú bị gì mà ăn vả thế hả?"

Karamatsu cười cười, tay xoa xoa bên má in đỏ một dấu tay hằn rõ năm ngón.


"Gọi Choromatsu." - Osomatsu nói vào bộ bộ đàm.

Mãi vẫn không có người trả lời, Osomatsu lập lại.

"Gọi Choromatsu và Todomatsu."

Một giọng cười rợn cả gáy phát ra làm Ichimatsu và Jyushimatsu lạnh sóng lưng.

"Choromatsu và thằng nhỏ hổn láo kia đang trong tay tao này, có ngon thì đến cứu nó." - Trước khi bộ đàm bị tắt còn nghe tiếng gào thét của Choromatsu. "Osomatsu, không được đến đây. Đó là bẫy... rè rè rè..."

"K-không xong rồi..." - Osomatsu cắn răng, sát khí hiện rõ trên mắt hắn.

"Osomatsu nii, bình tĩnh." - Karamatsu khuyên ngăn.

"T-Todomatsu... em ấy cũng ở đấy..." - Jyushimatsu run giọng.

"Tch..." - Ichimatsu tay run run.

Oso đá văng cái bộ đàm, tức giận gào lên.

"Bố mày có chết cũng không cho mày làm hại đến người thân của tao!" - Nói xong lập tức chạy đi.

"Osomatsu nii!" - Karamatsu cùng Ichimatsu và Jyushimatsu chạy theo.

Đến một căn phòng nhỏ ở gác mái, Osomatsu tung cửa đi vào, bên trong trống không, chỉ còn mỗi máy tính của Choromatsu.

"Mẹ kiếp!"

"H-hắn đi đâu rồi... hắn có thể đi đâu được?" - Kara nghiến răng.

Ichimatsu suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra.

"T-tôi biết, ở đây có một đường hầm bí mật dẫn xuống phòng trú ẩn của hắn, tôi biết nơi đó ở đâu."

Cậu dẫn cả bọn đến một bước tượng sau khu vườn, Ichimatsu vặn tay của bức tượng, lập tức dưới mặt đất xuất hiện một lối đi xuống.


***END CHAP 3***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro