Chapter 2: Về Karamatsu và Ichimatsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày, buổi trình diễn cuối cùng trong tháng cũng đã kết thúc êm đẹp, cả nhóm bắt đầu đi thay trang phục. Như thường lệ, Ichimatsu lại chạy biến đi đâu mất.

"Hớ ? Ichimatsu đâu rồi?" - Karamatsu nhìn quanh phòng một lượt.

"Anh ấy chẳng thích người khác đụng chạm cơ thể nên thay riêng ấy mà." - Todomatsu trả lời.

Kara gật gù, mặc áo thun vào liền chạy ra ngoài.

"Cái đ... KARAMATSU!!! MẶC QUẦN DÀI VÀO!!! ĐÂY LÀ CÔNG TY CHỨ KHÔNG PHẢI Ở NHÀ!!!" - Jade hét toán lên khi thấy Kara mặc độc mỗi cái quần ngắn kim tuyến chạy nhào ra ngoài.

*

"Ichimatsu?" - Karamatsu khẽ gọi, hắn bước thật chậm trên hành lang dài. 

Chợt nhận ra, suốt một năm qua Kara chưa từng đi đến đây. Cũng phải thôi, một năm dài, làm việc không ngừng nghỉ chỉ để đạt được ngày bước trên đỉnh vinh quang hôm nay.

Phía sau một cái máy bán hàng tự động có bóng người lấp ló, Karamatsu cười trừ, chạy bước nhỏ đến đó.

"Hey brother, em đang làm gì vậy?"

Ichimatsu giật bắn người, lấy áo che lại trước ngực, xoay người nhìn người vừa bắt quả tang mình.

"T-tôi thay... đồ."

Kara lại cười tủm tỉm.

"Thấy em lấp ló ở đây nảy giờ, tìm gì bị mất sao?"

Ichi lập tức lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"T-tìm kính áp tròng..."

Kara ngưng cười, xoay tới xoay lui nhìn xuống đất cố tìm ra cái "kính áp tròng" bé xíu, thầm than.

"Cái đó mà mất thì xác định mua cái mới còn gì..."

"Thôi, đừng tìm nữa, mua cái khác cũng được mà."

Ichi ngập ngừng một lúc mới trả lời.

"K-k-k-không... thấy đường."

Kara: "..."

Kara cố lục lọi trong tất cả các túi của mình, mong rằng cái kính áp tròng hắn vừa mua có thể có ích vào lúc này, sau một lúc lấy ra được hộp đựng kính, Kara hít sâu, cảm thấy bản thân như một vị chúa giáng thế cứu nguy cho nhân loại.

"Ichimatsu, đến đây. Anh đeo lại cho em." - Kara giơ hộp lên, cười vui vẻ.

"K-không cần..." - Ichi xoay mặt đi, cố mặc nốt cái áo thun.

"Bảo không thấy đường thì để anh giúp đi chứ."

Kara túm Ichi lại, kéo cậu sát vào người mình, tấm lưng trần của Ichi dựa sát vào bờ ngực của Kara làm cậu lập tức ngượng đỏ cả mặt, chỉ muốn ngay bây giờ đẩy tên đằng sau ra.

"B-buông ra, tôi không muốn đánh người đâu đấy..." - Ichi cảnh cáo bằng giọng run lẩy bẩy.

Kara trề môi.

"Đứng yên, đeo vào đã." - Nói rồi liền đưa tay lấy kính áp tròng ra, dựa vào cái gương soi trước mặt mà đeo cho Ichi.

 "K-Kara...matsu... ngừng... lại!" - Ichi thở hổn hển, cố bình tĩnh nhất có thể.

Đứng yên một chút, sắp xong rồi." - Giọng Kara hơi căng thẳng, hắn chỉ muốn nhanh nhanh giúp Ichimatsu nhưng hắn đã bao giờ đeo kính áp tròng đâu...

 "M-mẹ kiếp... Ka-ra-mat-su..." - Ichi gằn từng chữ qua kẽ răng.  

Lúc này Kara mới buông Ichi ra, thở phào nhẹ nhõm. 

 "Brother, anh đã đeo lại kính áp tròng cho em rồi đó!" - Kara cười tự mãn, theo thói quen vuốt lại tóc mái của mình.  

 Ichimatsu mặt đỏ như quả cà chua, thiếu điều chỉ muốn đào ngay một cái hố để chui xuống. Cậu nhanh chóng mặc lại áo rồi bước ra khỏi đó nhanh nhất có thể. 

 Kara: "..." 

"Không cảm ơn được một tiếng luôn!" - Kara chạy theo, lúc này mới phát hiện Jade đang đứng sau máy bán hàng tự động như bức tượng, hắn thoáng giật mình nhưng mau chóng giữ bộ mặt điềm tĩnh, cười nói với Jade.

"Hi brother, anh không đi thay trang phục hả ?" - Nói xong còn nháy mắt với Jade một cái liền chạy theo Ichimatsu. 

Jade: "..............................!?"

*

"Ichimatsu!!!" - Kara gọi lớn, nhưng càng gọi Ichi càng bước đi nhanh hơn.

"Đ-đừng đi theo tôi nữa!" - Ichi quát.

Kara từ bước nhanh chuyển sang chạy, quyết rượt theo bằng mọi giá.

Ichi: "..." 

"Tôi nói anh có nghe hiểu không hả !?!?" - Ichi cũng chuyển sang chạy, vừa chạy vừa thở gấp.

"M-mẹ kiếp!!! Ichimatsu! Đứng lại đó ngay cho anh!"

"Mắc đ*o gì phải đứng lại? Mẹ kiếp, đừng rượt tôi nữa!" - Càng chạy chân cậu càng cứng đờ ra, thiếu điều chỉ muốn lăn đùng ra đất nằm.

Và, nghĩ thế thì làm thế, Ichi cứ thế chúi người xuống té nhào ra sàn nằm, thở hổn hển như vừa bị ma đuổi.

Kara: "..."

Kara đi đến, cũng nằm xuống theo cậu, rồi bật cười.

Ichi: "..."

"Vui không? Anh thấy vui lắm." - Hắn cười thành tiếng, trong giọng nói còn pha thêm chút tiếng thở.

"Ừ..." 

Ichimatsu nhắm mắt lại, sau từng ấy năm, bây giờ cậu mới nhận ra bản thân cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của người kế bên mình. Thật sự, chỉ có Karamatsu mới có thể khiến cậu có cảm giác ấm áp ấy. 

"Ichimatsu này." - Kara khẽ gọi.

Ichi không trả lời.

"Anh..." 

Chưa để Kara nói hết, Ichi lại đứng lên tiếp tục... chạy!

Kara: "...!?!?"

*

Karamatsu đóng sập cửa lại, mặt mày đen thui.

"Chạy nữa không hả?" 

Ichimatsu hít sâu, lùi về sau tủ đồ. Hiện tại cả hai đang ở phòng chứa trang phục.

"T-t-tôi... không có gì để nói hết, để tôi yên!"

"Anh thì có!" - Kara hậm hực, vừa bước đến gần Ichi vừa thở lấy hơi.

Cậu lại càng hít sâu, lưng đã đụng vào cửa tủ. 

"T-thôi được... muốn gì nói đi..." 

Lông mày Kara thả lỏng, hắn lấy lại nụ cười thường trực.

"Em cảm thấy anh là người thế nào?"

"Bỉ ổi." - Ichi trả lời không cần suy nghĩ.

Kara: "..." 

"Em..."

"Karamatsu... tôi nói cho anh biết..." - Bỗng cậu quát lên làm Kara bất ngờ. "Nếu anh tiếp tục gần gũi tôi như thế này... tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu đấy!"

Kara: "...............!?!?!?!?!!??"

Thế là ngay tức khắc trong đầu Kara nghĩ ngay đến những cái Ichi có thể làm với hắn. Ví như là SM, quất roi, thả sư tử cắn hắn, phang dép, bắt cóc quăng trôi sông,...

Kara bắt đầu đổ mồ hôi, ngoài mặt vẫn giữ mặt cười.

"L-làm gì... là làm gì?" - Kara lắp bắp hỏi.

Ichi hít sâu, lại hít sâu thêm lần nữa, sau đó đẩy Kara ngã nhào xuống sàn. Kara chưa lượng trước được tình huống này, thế là cứ "gió chiều nào ngã theo chiều đó."

"Oái! Đau!"

Hắn giật mình, nhìn gương mặt lạnh lùng phóng đại trước mắt. Ichimatsu đang... hôn hắn?

Cậu hôn phớt qua môi hắn, liền rời đi, đứng phắt dậy chạy ra ngoài.

Kara: "..."

"...."

"....."

"Hể? Chuyện gì vừa xảy ra?" 

Kara cứng đờ, sau hai phút mường tượng lại mọi chuyện thì mặt đỏ lên. 

"MÌNH MỚI ĐƯỢC CRUSH HÔN?????"

***END CHAP 2***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro