1-Tôi đang nghĩ về điều gì đó-[Ichimatsu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi, brother, có lạnh không ?"
"Việc này cần anh quản sao?"
Anh cười -" Lo cho em trai là chuyện một người anh nên làm.."
-Cút đi, kusomatsu- tôi lườm anh bằng ánh mắt lờ đờ .
"..."
..à,được thôi.
.
.
[Tôi tự hỏi mặt anh lúc đó đã có biểu cảm gì..?- tôi nhíu chặt mắt cố gắng nhìn rõ 2 thân ảnh mờ ảo trước mặt..]
.
.
__________________________
-" này, có phải anh làm gì đó khiến em không vui sao..? "
-"về tất cả mọi thứ"
-"..."
.
.
[A, được rồi..ai đang mở nó vậy, sao không mau tắt nó đi chứ..?- tôi nghiến chặt răng, quơ tay loạn xạ để xua tan đi cái quá khứ đáng kinh tởm đang dần hiện ra như một đoạn băng tua chầm chậm trước mắt ]
.
.
__________________________
-" Ichimatsu! Em bệnh rồi..! - anh đang hối hả định nâng tôi vào đệm cùng với sự lo lắng tràn ngập trong đáy mắt.
- *cười khẩy - tôi phủi tay anh ra khỏi vai * - "đừng có đứng sát thế kusomatsu, ..nhìn gương mặt anh gần đến vậy nó khiến tôi cảm thấy chán ghét vô cùng"
-"Anh thật sự...khiến em ghét tới vậy..?"- đôi tay anh buông thõng,từ từ trượt khỏi vai tôi.
.
.
---[ Đừng nói nữa..mau dừng lại... !! - tôi ôm lấy tai mình và thốt lên những lời nói dường như trong suốt, vì tôi không thể nghe được mình đang nói gì nữa, hay chỉ đơn giản là vì tôi không muốn nghe ? ]
.
.
- Đúng thế đấy..! - tôi cố gắng cong lên khoé môi ,tặng anh một nụ cười nhếch mép đầy khinh thường dù cho bản thân đang lạnh chết đi được. Tôi hoàn toàn không quan tâm anh có bị lời nói của tôi làm cho dày vò đến mức nào.
-Anh xin lỗi.. rất nhiều, xin lỗi vì đã quá giống em..- anh cười như khóc, trong phút chốc tôi cảm thấy nó "thê thảm" vô cùng.
- Nếu anh biết thế...vì sao còn không biến mất đi?!
...
[Gr..r... !! Tại sao?! ....ánh mắt đó của tôi lúc đó.. tại sao..?! Tôi còn không thể nào nhận ra mình nữa, tại sao tôi lại có thể nói ra những câu từ đó chứ...? - tôi 2 tay ghì chặt vai, cố ngăn không để cơ thể run rẩy lên vì sợ hãi, tôi che mắt mình thật chặt, thế nhưng những hình ảnh và âm thanh không biết từ đâu vẫn cứ hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt ..]
________________________
-"Ichimatsu!! Em muốn đi đâu ?! "- anh giơ tay kéo áo khoác của tôi giật ngược lại, điều đó khiến tôi nổi cơn tức giận.
Tôi đưa tay thục vào bụng anh một cái rõ mạnh tới nỗi nắm tay của tôi cũng có cảm giác đau rát.
- Anh chẳng là gì cả, thế nên đừng nghĩ vì chúng ta có cùng máu mủ mà sản sinh ra những hành động thừa thải, Kusomatsu.
[Không phải như thế...]
Anh không phòng thủ cũng chẳng đánh lại.Ngồi bệt dưới đất ,anh chỉ khẽ khàng giơ tay lau máu chảy ra từ khoé miệng. Đôi mắt anh lúc đó, tôi không thể dùng ngôn từ nào có thể diễn tả được.. Có lẽ là đau đớn lắm nhỉ? Haha..tôi biết mà, một người như anh, làm sao mà đánh lại tôi, một người như anh, rất dễ để tôi làm thương tổn mà chẳng mất nhiều công sức.
- " đừng đi.. "
lời cầu xin cuối cùng của Karamatsu đã bị tôi bỏ ngoài tai..
.
.
[Không được....]
.
.
Tôi muốn thoát khỏi cái nhà này, đặc biệt là vì anh.., bởi thế cái quay lưng của tôi luôn rất dứt khoác.
Nhưng tôi đâu biết, mệnh số xoay vần, lúc nào cũng không chiều theo lòng người..

Tôi chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của người đàn ông ngồi ghế lái cùng với tiếng còi xe vang lên ông ỏi, réo rắt.

Tiếng phanh xe gấp trên làn đường khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, thế mà tôi vẫn cứ tiếp tục lười nhát đứng đó.

Còn 2m- tôi thẫn thờ không thể cử động..

Chỉ còn 1m - tôi sẽ mặc kệ mọi thứ.

Khoảng cách giữa tôi, anh ta và chiếc xe cứ như một định mệnh không thể nào thay đổi được nữa.

Rồi tôi nghe thấy anh hét lên tên tôi.

Khoảnh khắc anh kéo lấy tay tôi rồi đưa mình ra phía trước thay tôi hứng chịu hình phạt đáng lẽ ra tôi đáng phải nhận, tôi đã nhìn thấy nụ cười dịu dàng hơn nước của anh chỉ trong thoáng chốc mà tới bây giờ tôi mới có thể công nhận cho anh.

Tôi ngã xuống đất vì cú đẩy mạnh của Karamatsu..
Tôi bị thương nhẹ cũng vì nó.
Nhưng còn anh thì sao..?

Một vụ tai nạn xảy ra , nạn nhân là anh.
Cùng lúc đó tôi thấy mắt mình tối dần rồi chìm hẳn vào đó, không thể cử động.
-- --- ---- ---- ----- ---- ----
"Karamatsu... nếu thời gian có quay trở lại, anh sẽ tha thứ cho tôi chứ..?"
"Vẫn luôn là thế, em trai của anh."
.
.
.
.

-"Ichimatsu nii san!... Ichimatsu nii san!! Ichi.."
Tôi cảm giác đang bị một thứ gì đó lay lấy lay để, thật khó chịu nên tôi đã mở mắt.
[Ah, là Jyushi bé nhỏ của tôi đây mà..]
Nhưng em đang làm gì bên cạnh tôi vậy chứ, thật khó hiểu..
-"Sao thế?" - tôi lười biếng ngồi dậy, cất giọng hỏi cậu bé mặc áo màu vàng đang mang bộ mặt lo lắng nhìn tôi, nhưng cái miệng của em không lúc nào khép lại được, điều đó khiến tôi cảm thấy buồn cười mỗi khi nhìn vào em.
Đột nhiên em đưa cái tay áo dài thụng lên, từ từ chùi lấy mặt tôi , em nói :- " Ichimatsu nii -san đang khóc đó...vì ..sao thế?"
-"Hả? Cái ..gì chứ..?"- tôi bị  giật mình bởi câu nói của Jyushimatsu, lúc đó tôi mới nhận ra.. khuôn mặt mình ướt đẫm nước mắt.

(Còn tiếp..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro