Gốc cây thuở bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã đặt tay lên vỏ cây sần sùi màu nâu mốc. Thật nhớ gốc cây này mà! Đây là nơi gã hay chơi thuở còn thơ bé. Osomatsu bám lấy một cành cây, thành thục trèo lên trên. Cái cây này vốn ở trên một đỉnh đồi thoáng gió. Ngồi ở trên cành cây, từng cơn gió nhẹ nhàng lùa vào mái tóc, để rồi gã thẩn thơ nhớ về từng mảnh kí ức xa xôi nào đó. Có vui có buồn, có hạnh phúc có khổ đau nhưng mọi chuyện cũng đều đã trôi qua rồi. Giấu mặt trong tán lá rậm rạp, gã nhìn xuống dưới thì thầm nhỏ.

"Hồi đấy thấy cao lắm, giờ nhìn lại thấy cũng bình thường..."

Osomatsu bỗng đứng lên, gọi to bóng áo màu lam phía dưới tán cây.

"KARAMATSUUUU!" Dứt lời, gã nhảy xuống.

Karamatsu giật mình nhìn lên theo tiếng gọi. Hai mắt cậu lập tức mở lớn, lao tới trước một bước, dang tay đón lấy gã. Osomatsu vừa vặn lao thẳng vào lòng cậu.

Quen thuộc quá! Trước đây gã đã từng như này thì phải. Chiều hôm ấy, cậu và gã cùng thi trèo cây ngay tại nơi này. Đương nhiên gã là người chiến thắng. Nhưng rồi, gã lay hoay mãi mà chẳng thể trèo xuống được vì sợ độ cao. Còn Karamatsu, cậu cố kìm nén lại nước mắt, lấy hết can đảm đứng dưới gốc cây dang tay gọi gã.

"Osomatsu-niichan, có em ở đây rồi."

Nghe được câu này, nỗi sợ trong lòng gã dường như biết mất. Mang danh anh cả mà gã lại để cậu thấy giây phút yếu mềm như thế này thì sao mà coi được chứ. Gã buông tay, thả mình rơi xuống. Tuy Karamatsu đón được nhưng vì cậu hơi nhỏ con mà cả hai người lảo đảo ngã xuống nền cỏ. Osomatsu vẫn bị gãy một chân còn Karamatsu nhẹ hơn chút, chỉ bị trật khớp cổ chân. Từ đó mẹ cấm tiệt, không cho tụi gã chèo cây nữa.

Giờ đây Karamatsu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu và Jyushimatsu là hai người mạnh khỏe nhất cả bọn. Không thể coi thường sức mạnh cơ bắp của cậu được. Nhưng dù gì, Osomatsu cũng là một thằng đàn ông trưởng thành nhảy từ trên cây xuống, tuy Karamatsu đón được gã nhưng cậu vẫn mất thăng bằng mà ngồi bịch xuống nền cỏ.

"Osomatsu! Anh làm cái quái gì vậy hả? Vừa rồi nguy hiểm lắm biết không?" Karamatsu siết chặt gã trong lòng mà quát.

Osomatsu cười. Gã đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu. Rồi thả một nụ hôn lên bờ môi kia, nhẹ nhàng như gió lướt qua.

"Tại vì, có em ở đây rồi mà..."

Dường như chút dư vị kia chẳng đủ để cậu thỏa mãn. Karamatsu kéo Osomatsu lại gần, hai chóp mũi chạm nhau. Lần này cậu trao cho gã một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt hơn. Osomatsu nhắm mắt lại tận hưởng nó. Mùi bạc hà nhè nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi. Vòng eo gã bị siết chặt lại, nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn. Chiếc lưỡi của cậu len lỏi đùa nghịch trong khoang miệng gã một cách quen thuộc. Ấn vào đầu lưỡi kia, mời gọi dây dưa rồi cả hai xoắn vào nhau.

Osomatsu chịu thua trước, đành luyến tiếc tách rời bờ môi kia. Hai tay gã ôm chặt lấy cổ cậu. Hai người chẳng thể nhìn thấy nét mặt nhau. Nhưng không cần nhìn, chỉ cần nhắm mắt lại là cảm nhận được hơi thở của nhau cùng hai trái tim đang chung một nhịp đập.

"Karamatsu! Cảm ơn em vì đã ở đây..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro