Chap 1 : Mafia nhà Matsuno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nghe đến Mafia cũng phải run sợ , nhưng nghe đến " Matsuno Mafia " thì chắc chắn ai cũng phải tái mặt , dựng tóc gáy hay đơn giản là sợ hãi tột độ.
" Matsuno Mafia " _ Họ đã gieo rắc vào tâm trí người dân nơi đây không chỉ là sự sợ hãi , mà còn là sự kính nể , sự tôn trọng. Họ không phải những con người đứng về công lý , nhưng họ cũng không phải là những kẻ tàn ác. Họ đơn giản chỉ là chủ nhân của tự do. Họ muốn đến thì đến , muốn đi thì đi , không ai cản được.

Như đã nói , tuy họ không phải kẻ ác , và thậm chí bạn còn có thể làm bạn với họ , có thể thân thiết với họ. Tuy nhiên , họ cũng có những điều luật mà bạn tuyệt đối không được phá vỡ :

1. Đừng bao giờ đụng tới người nhà Matsuno.

2. Đừng bao giờ đụng tới người mang tên Totoko.

3. Đừng bao giờ lừa gạt người nhà Matsuno.

4. Đừng bao giờ phản bội người nhà Matsuno.

5. Đừng bao giờ nói bạn có thể làm được gì cho nhà Matsuno , một kẻ hữu ích thật sự sẽ chứng minh điều đó bằng hành động.

6. Đừng bao giờ có ý định muốn thuần phục nhà Matsuno , bạn sẽ không thể ngờ 1 con sư tử đói có thể làm được những gì đâu.

7. Đừng bao giờ coi thường nhà Matsuno.

8. Đừng bao giờ tỏ ra ngu xuẩn trước nhà Matsuno , bạn sẽ bị coi là thứ tệ hơn cả rác rưởi.

9. Đừng bao giờ van xin khóc lóc trước nhà Matsuno ( sau khi bị đánh bại ) , bạn sẽ bị coi là kẻ hèn nhát không đáng sống.

10. Đừng bao giờ quên những điều luật trên.

Và một điều không cần nhắc mà ai cũng biết... Nếu như bạn phạm phải 1 trong 10 điều trên , bạn sẽ sống không bằng chết.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

______ 21h30 - Tại quán bar Will nổi tiếng nhất New York ______

Tiếng nhạc sập sình cùng tiếng ồn ào náo nhiệt , đúng chuẩn không khí của một quán bar. Ở đây tồn tại đủ loại người , từ người bình thường đến người thất nghiệp , từ gái nhà lành bị bạn bè rủ rê đến những cậu ấm cô chiêu , hay từ giám đốc công ty đến những... xã hội đen máu mặt. Nơi đây đúng là thiên đường bay lắc , không tồn tại một luật lệ nào , chỉ ăn và chơi.

- Này này cô em ? Sao thế? Mới nhảy một chút mà đã đuối sức rồi sao? _ Một giọng nói trầm trầm của một thanh niên tầm 20 , anh ta đang tiến tới chỗ cô vũ công trẻ , đôi mắt ánh lên vài tia gian tà thấy rõ.

- Ây a~ Vị thiếu gia này có điều gì không vừa ý với tôi sao? _ Cô vũ công trẻ chẳng mảy may mà nhảy xuống khỏi sân khấu , đu bám vào người chàng thanh niên nọ.

- À không. Chỉ là anh thấy em có vẻ hơi đuối sức thôi? Liệu có cần anh giúp cho... " đêm nay không? " _ Ba từ " đêm nay không " được thả ra đều đều vào tai của cô gái nọ , mang theo chút tà mị khiến cô ta run lên vì... phấn khích.

Khép lại ánh mắt phấn khích , miệng mỉm một đường giả tạo , cô ta trả lời :

- Xin lỗi vị thiếu gia trẻ , nhưng tôi đã có hẹn rồi.

- Vậy sao? Vậy thì tiếc quá... _ Chàng trai vội nở một nụ cười tỏ vẻ tiếc nuối.

Bên cạnh cô vũ công đang mỉm cười giả tạo kia , bao nhiêu ánh nhìn khinh bỉ cũng được xướng lên , hướng thẳng tới chàng trai trẻ kèm theo những lời bàn tán không mấy tốt đẹp :

- Haha... Giả vờ giàu có một chút để cưa cẩm gái điếm mà không ngờ bị đá luôn mới sợ. Đúng là mất mặt!!

- Thật là ngu ngốc. Đúng là thứ súc vật.

- Chàng trai à? Mày nghĩ mày là ai ? Bạch mã hoàng tử chắc? Đến gái điếm còn không cua được... Tao thấy tội cho cái thứ rác như mày!!

- Mày nhìn lại mày đi , cả người chẳng có một thứ hàng hiệu , không có tiền mà cũng đua đòi ăn chơi. Tao thấy tội cho ông bà già nhà mày!! Haha!!

( Bla bla.... )

- Vậy chàng trai? Còn không mau cút? _ Cô vũ công nọ nhoẻn một nụ cười. Một nụ cười khiến cho chàng trai kia thấy thật...kinh tởm.

- Ha... Vậy thì hết cách rồi nhỉ? Vốn thấy cô em xinh đẹp quá nên tôi định cho cô em sống nốt đêm nay cơ mà cái thái độ đó là không được rồi. Vậy nên cô em nên im lặng mục rữa ở đây cùng tất cả lũ thối tha này nhé. _ Dứt lời , chàng trai xoay lưng bỏ đi.

Chưa để mọi người ở đây kịp thốt ra lời nào thì một tiếng động lớn vang lên , kèm theo đó là một đám người vận đồ đen từ đầu đến chân xông thẳng vào theo hướng người con trai vừa đi khuất. Và rồi hàng loạt tiếng động lớn lại vang lên ... Tiếng súng đang xả đạn không ngừng , tiếng con người gào thét kêu cứu , tiếng con người la hét tuyệt vọng và cả tiếng chân của kẻ chạy trốn. Nhưng thật không may , chỉ có tiếng máu rỏ tí tách xuống nền đất lạnh lẽo lại là âm thanh rõ ràng nhất...

Trong khi máu vẫn đổ , người vẫn gào thét phía bên trong bức tường thì ở ngoài này , người con trai chậm rãi tiến vào trong chiếc McLaren P1 LM với nụ cười không thể nào tươi hơn. Từ từ ngả lưng vào chiếc ghế êm ái , nụ cười trên môi vẫn chưa tắt , hình ảnh lập lờ tà mị mà vô cùng thư thả phản chiếu trên tấm gương nhỏ phía trước làm cho kẻ lái xe nào đó khó chịu lên tiếng :

- Boss! Anh lại tạo ra nhiều phiền phức rồi!

Câu khiển trách vẫn tiếp tục vang lên trong không gian mà kẻ nào đó lại không thèm để ý. Môi vẫn cong một đường , ánh mắt nhìn về hướng xa xăm nào đó. Đến khi kẻ lái xe kia tưởng như không chịu nổi thì câu trả lời hết sức " vô trách nhiệm " này được phun ra :

- Choromatsu!! Có sao đâu mà , tại con ả vũ công đó không biết trời cao đất dày. Dám nhìn anh đây bằng nửa con mắt , còn nở nụ cười đến là kinh. Lại được cả lũ rác rưởi có mắt như mù dám coi thường anh. Anh đây cho xử hết đám trong đấy như vậy là quá nhẹ rồi. Dám động đến lòng tự trọng của anh mày đáng ra phải xử nặng hơn thế!!

- Chứ không phải lòng tự trọng của anh bị chó tha đi từ lâu rồi sao? _ Choromatsu liếc tên Boss nào đó một cách vô cùng khinh bỉ rồi nhổ toẹt một bãi ra ngoài cửa kính làm sự khinh thường tăng lên gấp bội.

Kẻ được coi là Boss kia đương nhiên tức giận , đang định manh động thì người kia đã lên tiếng trước :

- Hôm nay thì đừng hòng đục một lỗ nào trên người tôi. Chúng ta còn một vụ làm ăn quan trọng với băng " Rồng đen " đấy!! Đừng có mà tự ý diệt kẻ thông ngôn cho mình như vậy.

Sau khi câu nói được thốt ra , và vì một vài lí do nào đó , Choromatsu đã giữ cơ thể mình nguyên vẹn không một vết xước.

- Hừ! May cho mày là tâm trạng anh mày hôm nay được tốt. Không thì cả mày lẫn lũ rắn đen gì đó về chầu ông bà hết!! _ Osomatsu vẫn tỏ vẻ cáu kỉnh.

- " Thật chẳng hiểu sao bọn tôi lại có một tên Boss ngu ngốc hay nổi giận như anh nữa!! Haizzz. " _ Choromatsu chỉ biết than thầm với bản thân.

Đoạn đối thoại kết thúc , chiếc xe như con dã thú điên loạn xé gió trong màn đêm , hướng thẳng tới con mồi mà nó đã nhắm từ trước.

#End_chap_1
#P/s : Chap này hơi nhảm do chưa có ý tưởng độc đáo lắm , ta hứa chap sau sẽ thú vị hơn. Thế nhé.
#Phong_Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro