OsoIchi - Purple dream and ruby fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsujob!AU. Bác sĩ!Ichi và Lính cứu hoả!Oso. Hai người không phải là anh em trong fic này.
--

Tôi giật mình tỉnh giấc.
Phải, chỉ có vậy thôi. Tôi tỉnh giấc. Thứ đầu tiên tôi thấy là trần phòng ngủ tối đen, vậy nên tôi biết đó chỉ là ác mộng. Một cơn ác mộng đáng kinh sợ.
Căn nhà của chúng tôi cháy rụi. Biển lửa hừng hực đỏ, gào thét. Khói mịt mù. Đổ vỡ. Osomatsu. Osomatsu...mắc kẹt. Cây cột nhà đổ ập xuống người anh–
Tôi rùng mình. Osomatsu. Nỗi sợ xuyên qua tôi như một viên đạn vô hình khiến tôi lập tức ngồi bật dậy, dù cả người còn mệt mỏi và ê ẩm. Hai bàn tay đầy mồ hôi xiết chặt lấy tấm chăn trên lòng. Căn phòng yên lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng tim của bản thân đập thình thịch bên tai. Không, tôi hề không muốn ở một mình trong lúc này.
- O-Osomatsu?
Giọng tôi vang lên yếu ớt, cào xước, tổn thương. Thật kinh tởm, làm tôi hối hận vì đã cất tiếng gọi. Thật phí công sức, vì không một ai trả lời.
Osomatsu không có ở đây.
Vì sao? Tôi hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại bản thân, nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh đèn ngủ. 11:14. Phải rồi, anh thường về nhà lúc 11:30 nếu không làm ca đêm hoặc có lệnh khẩn cấp. Nhiều khi tôi và anh không thấy mặt nhau cả ngày trời do lịch làm việc của hai chúng tôi chồng chéo lên nhau. Tôi nhìn đăm đăm vào những vệt ánh sáng từ bên ngoài hắt qua cửa sổ, thở dài run rẩy. Nếu như hôm nay anh về muộn? Dám lắm, việc này xảy ra như cơm bữa. Nếu như hôm nay anh ngủ qua đêm ở trạm luôn thì sao? Cũng có khả năng xảy ra. Công việc của người lính cứu hoả còn vất vả hơn bác sĩ như tôi. Giấc mơ ban nãy lại hiện lên trong tiềm thức, làm dấy lên trong tôi một nỗi sợ khác – hữu hình hơn, ám ảnh hơn, thường trực hơn.
Nếu như...anh không bao giờ trở về nhà nữa?
Tôi ngồi chết lặng trong bóng tối. Suy nghĩ độc nhất đó còn sắc bén hơn bất kì con dao mổ nào tôi từng cầm trên tay, cứa vào sâu trong nhận thức của tôi một cách đầy lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi muốn vùng dậy, trốn vào một góc nhà và nằm chết luôn ở đó, nhưng cả cơ thể tôi không sao cử động nổi.
Nếu Osomatsu không còn trên cõi đời này nữa...tôi sẽ cô đơn đến chết mất.
Sẽ cô đơn, cô đơn lắm.
Tôi không muốn như vậy. Tôi sợ lắm.
Một dòng chất lỏng ấm nóng lăn dọc gò má, rơi từng giọt xuống bàn tay tôi. Tôi đã khóc từ khi nào mà chẳng hề hay biết. Chết tiệt. Tôi căm hận sự yếu đuối của bản thân. Tôi...

Tiếng cửa bật mở và ánh sáng tràn đầy căn phòng. Qua đôi mắt nhoè nước, tôi nhận ra dáng hình quen thuộc của Osomatsu trong bộ đồ ở nhà, trên vai còn choàng chiếc khăn tắm.
- Ichimatsu, em dậy rồi sao? Hôm nay anh xin về sớm– Ichimatsu?!
Tôi nghe tiếng bước chân thình thịch của anh trên nền nhà, và ngay lập tức tôi được bao trọn trong cái ôm của anh – an toàn và ấm áp, y như anh vậy. Một bàn tay luồn vào tóc tôi, vuốt ve thật nhẹ nhàng.
- Sao lại khóc vậy? Mệt quá hở?
Anh đang ở đây với tôi, bằng xương bằng thịt. Tôi thầm nhắc bản thân, bám chặt lấy anh, đắm chìm trong hơi ấm của anh và mùi dầu gội quen thuộc mà cả hai chúng tôi đều dùng. Tôi quyết định thành thật:
- Em gặp ác mộng.
May mắn làm sao, giọng tôi đã ổn định hơn trước. Tiếng cười của anh vang lên bên tai như một mũi neo chắc chắn giữ tôi ở lại với thực tại.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Tôi khẽ gật đầu.
- Không sao cả, em được an toàn rồi.
Không sao cả, cậu được an toàn rồi. Câu trấn an mang đậm bệnh nghề nghiệp của anh vẫn như thế suốt bao nhiêu lâu nay. Y hệt như bốn năm về trước. Tôi lại nhớ về một biển lửa khác, nơi mà chính tôi là người bị mắc kẹt trong bệnh viện – một biển lửa có thật, và Osomatsu đã cứu sống tôi. Tôi còn nhớ mình tỉnh dậy trong một chiếc xe cứu thương của bệnh viện khác với anh ở ngay bên cạnh, nói những lời đó với tôi. Tôi nghĩ cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Có thể tôi đã mang lại sự sống cho rất nhiều người, nhưng người cho tôi cơ hội sống một lần nữa lại là anh. Một phép màu mà có lẽ tôi không hề xứng đáng được nhận.
- Ichimatsu?
- Đừng chết trước em, được chứ?
- Gì vậy chứ – tôi có thể nghe được nụ cười trong giọng nói của anh – anh còn sống nhăn răng ra đây mà.
Tôi đưa tay ôm choàng lấy anh. Chắc hẳn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro