1.
Sự [thay đổi] của các anh trai
khiến Todomatsu cảm thấy [hoảng sợ].
Người em út chợt nhận ra,
Trong bất giác, bản thân đã bị mọi người [bỏ rơi] thật xa.
2.
Từ sự [phản bội] của anh cả Osomatsu
Đã mở màn cho việc bắt đầu của sự [thay đổi].
Mọi người dần trở nên [kì lạ].
[màu sắc] của mọi người khi xưa,
nay đã hoàn toàn bị sự [xám xịt] của viện nghiên cứu [xóa mất] sạch sẽ.
3.
Việc mọi người [thay đổi] có lẽ là một điều [đương nhiên].
Nhưng Todomatsu vẫn cảm thấy
mọi chuyện lại không chỉ [đơn giản] như vậy.
Có chuyện gì đó đã [xảy ra] mà cậu ta không hề [hay biết].
Các anh trai dường như cũng đang [cố tình] [giấu diếm] bản thân điều gì.
Todomatsu có thể [không biết] rõ,
Nhưng cậu ta lại có thể [chắc chắn],
Đó chính là [Chiếc Củi] đang [thêu dệt] màn [Bi Kịch] tại nơi này.
4.
Tất cả mọi chuyện cần có một [Kết Thúc],
Todomatsu rất rõ ràng điều đó.
Nhưng là,
Dù [cố gắng] cách mấy, cậu ta cũng không có cách nào phá vỡ [Bức Tường] đột ngột xuất hiện [ngăn cách] giữa mình với các anh trai
để có thể tham gia vào [Trò Chơi] của bọn họ.
Trong bất giác,
Cậu ta dường như đã [vô tình] trở thành người [duy nhất] còn giữ được [lý trí] trong sáu anh em.
5.
Việc trở thành một [Người Lý Trí] trong hoàn cảnh này,
Đối với Todomatsu, không nghi ngờ gì là một loại [đau khổ].
[Hành Động] của các anh
Là [rời rạc],
Là [không thống nhất].
Dù biết rõ, nhưng là, ――
Mọi người, xin hãy nghe em nói...
Không một ai trong số bọn họ [có thể nghe] được [lời nói] của cậu ta.
6.
Những chuyện như vậy,
em đã chịu đủ rồi!
Mọi người làm như vậy thì có [ý nghĩa] gì chứ?
[Kết Cục] cuối cùng là gì,
chẳng lẽ các anh thật sự không [nhận ra] sao?
Cho nên,
Làm ơn, hãy dừng lại đi,
Các anh...
7.
Những gì Todomatsu [cố gắng] làm,
đều là [vô dụng].
Không ai thèm [nghe] cậu ta.
Cũng chẳng ai thèm [đáp lại] cậu ta.
Ngay từ đầu, Todomatsu đã [nhận ra].
[Guồng Quay] này sẽ không [dừng lại],
dù cậu ta có đột ngột [xen ngang] vào đi chăng nữa...
[Bức Tường] đứng sừng sững trước mặt người em út ấy,
Không những [ngăn cách] cậu ta với mọi người,
Mà còn [hút] hết niềm [hy vọng] của cậu ta.
8.
Trong cơn [bế tắc],
Todomatsu đã gặp [người đàn ông] đó.
Người đã tự xưng mình là [Thần],
Và nói rằng sẽ giúp [con đường] cậu ta đi trong [Trò Chơi] này trở nên [thông thoáng] hơn.
Là một lời [nói dối]?
Hay một lời [nói thật]?
Todomatsu [không quan tâm].
Vì [Cái Giá] phải trả [quá đắt].
Nhưng là, ――
lúc đó cậu ta lại không biết.
Cho nên,
không nghi ngờ gì đã chấp nhận lời đề nghị của [Thần].
9.
[Ánh Sáng] tản đi,
[Nghi Thức] đã kết thúc.
Nhận lấy những [Thông Tin] từ tay [Thần],
Todomatsu một lần nữa [xen ngang] vào [Trò Chơi].
Nhưng [Nhà Khoa Học] đã [phát hiện] kịp lúc,
và [không chút ngần ngại] ra tay [ngăn cản].
Mọi chuyện phải thật [hoàn hảo].
[Nhà Khoa Học] nói.
Ngày hôm nay,
chiếc áo bào trắng lại nhuộm thêm một tầng [sắc đỏ].
10.
[Cái Giá] phải trả [quá đắt],
Todomatsu thầm nói trong lòng.
Không phải vì [Kết Cục] của bản thân.
Mà là vì, vào sau cùng, cậu ta đã [thấy] được ――
Trên [Bàn Cờ] của [Thần],
[Vai Trò] của cậu ta chính là [Người Lý Trí].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro