ChoroOso - 夢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"夢" là ゆめ (Yume) nghĩa là giấc mơ.

———

"Alice thay đổi rồi" - chú sâu bướm vừa ngậm tẩu thuốc của mình hít lấy một hơi vừa nghĩ đến cậu trai kia.

Từ lúc cậu ta mới đến còn là một Alice ngốc nghếch, không hiểu chuyện gì cả. Mà giờ đây Alice ngày nào đã giết nữ hoàng đỏ để trở thành nữ hoàng, bắt mọi người phải gọi mình là "Osomatsu".

Miên man trong những dòng suy nghĩ của mình, Choromatsu đã không nhận ra Thỏ Trắng đã ở bên cạnh mình từ lúc nào nữa rồi. Thỏ Trắng đang cầm bức thư cùng đồng hồ quả quýt trên tay, cậu ta có lẽ là người duy nhất không hề thay đổi trong hoàn cảnh hiện tại. Vẫn giữ cái tính vội vàng trong người và luôn nhìn vào đồng hồ. Choromatsu cảm ơn Karamatsu ngay sau khi nhận bức thư từ tay cậu ta.

Là thư từ Alice.

Một cảm giác thật lạ bỗng trỗi lên tận sâu trong tâm trí của Choromatsu. Sao tự dưng Alice lại gửi thư cho cậu? Liệu Alice lại muốn gì từ cậu sao? Quyền lực, tiền bạc, mọi thứ ở thế giới này cậu ta đều có hết rồi, cậu ta còn muốn gì à? Những câu hỏi quay quanh đầu khiến Choromatsu lại cảm thấy đau đầu nữa rồi, cậu lại hít lấy một làn khói nữa từ trong chiếc tẩu của mình.

Choromatsu nằm dài trên những cây nấm của mình, bay lơ lửng trên không trung trong hành lang của cung điện. Nhờ bức thư mà Alice gửi đến cho cậu, cậu có thể dễ dàng vào cung điện mà không phải chịu sự giám sát nào cả. Choromatsu dừng lại trước cánh cửa to đùng khảm đầy đá quý, cậu hít một hơi trước khi có ý định đi tiếp. Nhưng cậu chưa kịp gõ thì cánh cửa khảm đấy đá quý kia đã tự động mở. Bên trong là một cậu trai mặc chiếc váy đỏ của nữ hoàng, đang ngồi như thể chờ sẵn cậu.

Alice của cậu quả là thay đổi thật rồi.

- Cậu muốn gì nữa đây, Alice? - Choromatsu cất lên từng từ một bằng giọng lạnh nhạt nhất có thể.

- Đừng gọi ta là Alice! - Osomatsu đáp lại với chất giọng cao nhưng lại mang phần tức giận - Mà, cũng chẳng có gì nhiều, cả vương quốc này chỉ còn lại một mình ngươi chống đối lại ta thôi, Choromatsu à. Ta phải làm gì để ngươi theo ta đây?

Ra đây là điều mà cậu ta muốn sao? Choromatsu chỉ cười nhạt, đây quả đúng là một kẻ tham lam mà. Lại bằng cái giọng lạnh nhạt đó, Choromatsu đáp lại: "Muốn tôi theo cậu ư Alice? Hãy trở về làm Alice của ngày trước đi!!"

- Ta không phải Alice!! Ta là Osomatsu!!! Choromatsu, tiền bạc, danh vọng, ta đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi theo ta như vậy là chưa đủ sao?

- Alice à, cậu không hiểu rồi...những thứ đó tôi không cần đến những thứ đó. Tiền bạc, danh vọng từ cậu lúc này thật dơ bẩn. Bản thân cậu cũng vậy Alice à, cái váy màu đỏ này chắc cũng đã nhuốm máu bao người rồi!! Thật uổng công tôi đã đem lòng tin tưởng và thích—

...

Osomatsu mở mắt dậy, cậu đang nằm trên cái nấm của Choromatsu, khắp người cậu mồ hôi nhễ nhại - đó chỉ là một cơn ác mộng. Bên cạnh cậu đây vẫn là chú sâu bướm màu xanh lá đó đang ngậm cái tẩu thuốc với ánh nhìn xa xăm. Osomatsu đã phần nào cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy Choromatsu nhưng cậu cũng cảm thấy sợ. Sợ một ngày nào đó giấc mơ kia sẽ thành hiện thực, cậu sẽ là một nữ hoàng tàn bạo còn Choromatsu thì sẽ rời bỏ cậu đi. Cậu, sẽ mất đi tình yêu của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro