ChoroTodo - Cho những ngày ngọt ngào như ly latte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choromatsu là một người thích đọc sách, thường thì anh sẽ chọn một quán cafe nào đó không quá sang trọng nhưng yên tĩnh vừa uống cafe vừa đọc sách. Đối với anh thì đó là cả một khoảng thời gian tuyệt vời.
Bình thường là như vậy nhưng hôm nay mấy quá cafe quen thuộc của anh toàn kín hết chỗ, thật kì lạ. Anh chờ mãi nhưng cũng chẳng thấy có dấu hiệu yên tĩnh nào cho anh cả. Đột nhiên Choromatsu nghĩ đến Subataa, nơi mà đứa em út của cậu Todomatsu làm việc. Có lẽ anh nên qua chỗ cậu để đọc sách cũng như thăm tình hình làm việc của Todomatsu một chút mới được.
Subataa vốn là một nơi khá sang trọng, giá của một cốc cafe cũng có thể nói là hơi cao một chút nhưng tất nhiên là chất lượng không chê vào đâu rồi. Choromatsu mở cửa bước vào quán, anh cười nhẹ nhàng với Todomatsu. Cậu thoạt đầu có vẻ hơi ngạc nhiên khi anh trai của mình đến đây nhưng thái độ thì lại không hề gay gắt như lần dầu các anh đến. Cậu biết anh thường có thói quen dến những quán cafe để ngồi đọc sách nhưng cậu lại không ngờ có ngày anh lại đến đây với cậu.

- Oi, Todomatsu!

- Choromatsu nii-san, thật hiếm khi thấy anh đến đây đó.

- Ừ...tại hôm nay mọi quán anh quen đều chật kín người rồi, mà về nhà thì lại không thể đọc sách được nên anh mới qua đây.

Trong bỗng chốc Todomatsu tự dưng thấy hụt hẫng một cách kì lạ. Cậu chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại cảm thấy vậy nữa. Đưa anh bảng menu, chờ một lúc cậu mới lên tiếng hỏi:

- Vậy, anh uống gì?

- Cho anh một ly latte nóng được chứ?

- Em sẽ đi làm ngay.

Công việc của Todomatsu vốn chỉ là thu ngân nhưng đôi lúc cậu sẽ kèm theo cả pha chế nếu thiếu người. Hiện tại không hề thiếu người nhưng cậu lại muốn đi làm cho người anh trai của mình. Cảm giác khá lạ khi cậu tự tay pha latte cho Choromatsu nói riêng hay anh trai mình nói chung, đó là điều mà cậu chưa từng làm bao giờ cả.

- Của anh đây, Choromatsu.

Cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn một cốc latte, một gói bánh quy được đặt trong túi bóng đang được thắt nơ đẹp đẽ và một cái bánh ngọt chocolate.

- Anh không có gọi bánh mà?

- Là em tặng anh đó, coi như hôm nay em khao anh thôi.

Todomatsu nói xong liền bỏ vào staff room ngay lập tức. Lúc sau đi ra cậu mặc cái áo sơ mi trắng, cà vạt cùng quần soóc hồng - một bộ đồ khá quen thuộc khi cậu bước ra ngoài đi chơi. Todomatsu ngồi cạnh Choromatsu, nhận ra anh đã ăn một chút bánh quy cậu chuẩn bị, cậu khẽ mỉm cười rồi lôi điện thoại ra chụp lại Choromatsu cùng với khay đồ uống.
Ngày hôm đó trên twitter của Todomatsu không hề có ảnh selfie nào của cậu như thường này mà xuất hiện bức ảnh kia cùng dòng caption: “Anh ấy thật đẹp khi ngồi đọc sách và uống cafe như này <3.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro