JyuTodo - Nụ cười của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan sắc, quyền lực, tiền bạc.
Vị hoàng tử Todomatsu của chúng ta đây có lẽ chẳng thiếu thứ gì cả. Thậm chí chỉ cần e hèm một tiếng là cả đoàn người ra chăm sóc vậy. Ấy vậy mà cậu lại chán nản với cuộc sống hiện tại, bởi ai nhìn vào cũng ham muốn có được như cậu còn cậu thì chỉ muốn có được niềm vui.

Todomatsu luôn cảm thấy mọi thứ quá buồn tẻ. Nhiều lúc cậu chán đến nỗi nằm nguyên ngày ở giường mà ngủ. Và cũng có những lúc cậu thấy thật cô đơn khi không có ai trò chuyện, chơi đùa cùng.

Trên thực tế thì không hẳn Todomatsu không có một ai cả. Cậu có một người hầu thân cận, có lẽ được coi là bạn thân, đó là Jyushimatsu. Nhưng Jyushimatsu luôn bận rộn với công việc trong cung nên không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh cậu được. Nên Todomatsu luôn cảm thấy mình thật cô đơn.

Hôm nay Todomatsu dậy hơi muộn so với mọi hôm, cậu không hay ngủ vậy nhưng do hôm qua cậu đã thức đêm để đọc cuốn sách mà cậu cho là khá thú vị. Vừa mở mắt dậy cậu đã thấy bóng dáng ai đó đang ngồi ở bàn của cậu, cái áo màu vàng đặc trưng... là Jyushimatsu rồi. Todomatsu bật dậy, đương nhiên là cậu sẽ ngạc nhiên rồi bình thường Jyushimatsu sẽ không rảnh vào giờ này mà...
"Todomatsu-sama dậy rồi sao!! Để tôi đi chuẩn bị đồ cho người!!" anh vừa nói vừa trưng ra cái nụ cười tỏa năng lượng đấy như muốn người ta được tỉnh táo hơn vậy. Rồi anh bước đi thật nhanh đến tủ quần áo để soạn đồ cho cậu cùng ánh nhìn vẫn rất đỗi ngạc nhiên của Todomatsu.

Chỉ một lúc sau đó vị hoàng tử của chúng ta đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi trước gương để anh chải tóc rồi đội vương miện lên. Đã lâu lắm rồi cậu không được anh chăm sóc từng li từng tí như vậy, không nén nổi tò mò cậu hỏi:

- Không phải bình thường anh rất bận sao, Jyushimatsu.

- Aha, bận lắm, bận lắm. Nhưng hôm nay thì tôi được nghỉ.

- Nghỉ sao...?

- Phải đó!! Đức vua đã cho tôi nghỉ để chơi với người, hoàng tử Todomatsu!!
Cậu lại bị anh làm cho ngạc nhiên. Thật hiếm khi vua cha để Jyushimatsu có thời gian chơi với cậu mà... Nhưng thôi kệ, ít ra hôm nay cậu sẽ có thời gian để chơi với anh hơn.

- Nè, nè!! Todomatsu-sama!
Miên man trong niềm vui đó Todomatsu giật mình bởi tiếng gọi của Jyushimatsu.

- Người có muốn đi chơi không? Ở con sông nằm ở phía tây của lâu đài đó!! Hiện giờ cảnh ở đấy rất đẹp luôn đó!!!

- Hôm nay sao...?

- Hôm nay!

Giọng hớn hở của Jyushimatsu khiến Todomatsu không thể không đi được. Hơn nữa cũng rất lâu rồi cậu không bước chân ra khỏi lâu đài. Được có một dịp như thế này đương nhiên cậu phải đón nhận rồi.

Todomatsu nhanh chóng sai người báo với các cô hầu ở nhà bếp đi chuẩn bị đồ ăn trưa để hai người cùng đi. Thậm chí cậu còn sai gia nhân lấy bình rượu nho ngon nữa. Cậu và anh cùng đi khi đã gần đến buổi trưa. Ngồi lên xe ngựa để đến chỗ 'dã ngoại' mà Todomatsu có vẻ rất vui vậy.

Quả đúng như lời Jyushimatsu nói, con sông thật đẹp với thời tiết này. Nắng vàng ươm, cây côi hoa la xanh tươi, rực rỡ. Hai người họ trải cái khăn với những họa tiết được thêu công phu, khéo léo, bày ra những món ăn ngon cùng bình rượu nho ngọt lịm. Thi thoảng Jyushimatsu sẽ lấy cái khăn tay ra lau nhẹ miệng cho Todomatsu. Cậu nhận ra được cái khăn tay đó, là món quà mà cậu tặng anh hồi bé, hóa ra anh vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Ăn uống xong hai người lại đi ngắm cảnh, Todomatsu đã tết cái vòng hoa cho anh, cũng tự tay đeo nó lên đầu anh, với cậu những chuyện này luôn khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

Sau một ngày đi chơi vui vẻ vậy, Todomatsu ngủ thiếp đi trong lòng của Jyushimatsu làm anh phải bế cậu suốt trên xe ngựa vậy. Nhưng dù sao đây cũng là một ngày vui đáng nhớ của cậu rồi.

"Ước mong ngày nào người cũng vui như này nhỉ, Todomatsu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro