OsoChoro - Nỗi buồn của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước, cậu ấy đã luôn là mục tiêu vươn tới của tôi.

Khi tôi mới học lớp 3, tôi đã đến một cuộc thi piano đơn giản vì được tặng tấm vé do trúng thưởng. Tôi vào năm 9 tuổi đó không quan tâm gì về âm nhạc. Không phải là không hiểu gì, chỉ là tôi không thể nhận ra cảm xúc của nhạc công. Có lẽ vì tôi là con của một gia đình nhạc sĩ, được nghe cha mẹ - những nhạc công nổi tiếng luyện tập ngày đêm nên dần mất cảm xúc tới âm nhạc ư? Không, không phải. Có lẽ là vì một lí do nào khác mà chính tôi cũng chẳng rõ nữa...

Tôi gần như đã ngủ gật suốt cuộc thi đó. Chẳng có gì làm tôi rung động cả, cho đến khi cậu xuất hiện. Một cậu bé với vẻ mặt vô cùng tự tin, cái dụi mũi cũng có vẻ là do thói quen nhưng rất hài hòa. Không khí cũng thay đổi từ khi cậu ấy bước ra, à ra cậu là cậu bé giành giải nhất năm ngoái sao? Mọi người có vẻ kì vọng nên tôi cũng nên đặt kì vọng vào cậu một lần nhỉ?

Đúng, khi những ngón tay bé nhỏ của cậu chạm lên phím đàn, khi bản nhạc cậu chơi bắt đầu vang lên cũng là lúc tôi thay đổi. Tôi không còn là tôi của khi nãy nữa, chán nản và không cảm thấy gì. Cậu đã cho tôi thấy được màu sắc trong bản nhạc cậu chơi. Từng nốt nhạc của cậu tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Khung cảnh xung quanh cậu ấm áp như mùa xuân đang tới. Và đó cũng là lúc tôi quyết định trở thành một nhạc công. Chỉ bằng một bản piano chưa đến 5 phút của cậu đã thay đổi tương lai của tôi. Tôi bỏ guitar, bỏ đi ước mơ cũ của mình. Đối với tôi, cậu chính là một người anh hùng.

Từ lúc đó tôi vẫn dõi theo cậu, dù tỏ ra là mình ghen ghét cậu nhưng thật lòng tôi ngưỡng mộ cậu biết bao nhiêu. Cậu dường như rất vui sướng khi được đánh piano, khi được hòa mình vào âm nhạc. Nhưng, cậu đã dừng lại niềm vui của chính mình. Không ai biết tại sao cả, cậu không đến tham dự kì thi hôm đó, cũng không hề xuất hiện lại nữa... Bố mẹ tôi bảo rằng cậu đã đi ra nước ngoài theo lời mời của 1 nhạc viện nổi tiếng bên Đức nhưng tôi lại chẳng muốn tin chút nào.
Người mang đến cảm hứng âm nhạc cho tôi là cậu cơ mà? Sao cứ thế mà biến mất được chứ? Cũng chẳng có thông báo chính thức nào cả. Rốt cục cậu đang ở đâu, Osomatsu?
Từ ngày hôm đó, tôi cố gắng tập luyện gấp 2, gấp 3 lần bình thường. Tôi nghĩ rằng mình phải giỏi, phải giỏi thì mới có thể tìm thấy được cậu chăng? Tôi sẽ đứng cạnh cậu như một trợ lí của người anh hùng vậy.

2 năm sau...

"Có thông báo kết quả cuộc thi rồi này!!"
"Chà...phải đợi đến năm sau ư..."
"Tuyệt quá, có tên mình rồi!!!"
Choromatsu nhìn danh sách rồi thở dài thất vọng:
- Chậc, đúng là không có gì có thể vượt qua nổi mình mà...
- Cậu không cảm thấy hạnh phúc sao?~
- Không hề, đứng nhất— đợi...đợi đã, cậu— cậu là... O-oso...
- Suỵt~ đừng nói cái tên đó ở đây chứ~ Liệu cậu có rảnh không, đi cafe đi, tôi mời.

[ Chúa ơi, ngài có thể bớt trêu đùa con được không? ]

Đúng là cậu ấy rồi... Choromatsu nghĩ thầm. Cao hơn lúc trước, khuôn mặt cũng trưởng thành hơn nhưng vẫn là Osomatsu đó. Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây? Lẽ nào là về Nhật Bản ư? Liệu cậu ấy có nhớ mình không nhỉ...?

- Cậu uống gì?
Giọng nói như cắt ngang suy nghĩ của Choromatsu.
- Ừm, cho tôi 1 cốc latte.
- Ok~ chị cho em 1 cốc latte, 1 cappucino nhé ạ~ Vậy, chắc giờ trong đầu cậu đang có nhiều câu hỏi lắm nhỉ?~ Choromatsu-san?
- Đúng vậy, Osomatsu-san. Cậu đã đi đâu suốt 2 năm qua vậy? Nhìn cậu không giống đi Đức như người ta đồn phải không? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Và quan trọng là, cậu biết tên tôi?
- Ya~ từ từ thôi nào, chúng ta có nhiều thời gian mà~ Hm, xem nào... thứ nhất, tôi đi đâu suốt 2 năm phải nói với cậu ư? Thứ hai, đúng là tôi có đi Đức nhưng nó cũng không liên quan đến piano đâu. Thứ ba, xuất hiện ở cuộc thi piano đương nhiên là để nghe rồi~ Thứ tư, có ai không biết đến danh tiếng của Matsuno Choromatsu-san, người có bố mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng, con nhà nòi à. Câu trả lời vậy đã thỏa mãn cậu chưa?
- Cậu— haizz, vậy cậu gặp tôi là muốn gì, đâu phải tự nhiên cậu xuất hiện đâu nhỉ?
- Thật ra tôi có một việc muốn nhờ cậu, Choromatsu-san. Xin hãy biểu diễn cùng với tôi!

Choromatsu trở về nhà với một mớ bong bóng câu hỏi trong đầu. Tại sao lại là cậu chứ? Tại sao một người đã từng là anh hùng của cậu lại mời cậu biểu diễn chung chứ? Thật chẳng thể hiểu nổi, cậu ta biến mất một cách kì lạ suốt 2 năm để rồi bây giờ trở lại và đưa ra một đề nghị sao? Nhưng mà...nghĩ thế nào thì đây cũng là một dịp tốt để cậu tiếp cận Oso, chịu thôi, một lời mời hấp dẫn đến vậy cơ mà.

----
- Yah, Choromatsu-san, cảm ơn cậu vì đã nhận lời mời của tôi nhé~ tôi không nghĩ là cậu sẽ nhận đâu đó nha. Lúc nhận điện thoại tôi ngạc nhiên lắm luôn đó~
- Không có gì, hợp tác với cậu cũng là một vinh dự với tôi mà. Vậy, cậu định biểu diễn bài gì?
- "Love's Sorrow" của Fritz Kreisler thì sao?
- Bài đó ư... Được, không vấn đề gì, tôi sẽ nhắn lại lịch rảnh để cậu có thể sắp xếp.
----

Sau hôm đó chúng tôi hầu như bắt đầu tập với nhau vào lúc chiều tà, khi hoàng hôn nhuộm đỏ căn phòng âm nhạc, khi mà mặt trăng đang soán ngôi mặt trời. Rồi kết thúc buổi tập khi những ngôi sao đã trải dài trên bầu trời như một tấm thảm nhung đen tuyền được rắc kim tuyến lên. Nhưng cho dù có tập bao nhiêu lần đi chăng nữa tiếng đàn của Osomatsu vẫn chẳng thể như xưa. Tiếng đàn của cậu vốn ấm áp như mùa xuân, khiến người ta cảm thấy như lạc vào một rừng hoa anh đào. Còn bây giờ chẳng biết có phải bản nhạc này của Kreisler mang mùi vị buồn bã hay do Osomatsu đã thay đổi, tiếng đàn như đang chìm trong đại dương mênh mông lạnh lẽo.
Tôi và Osomatsu đã đăng kí một cuộc thi vào tháng 3, giờ đang là giữa tháng 1 như dù gì cũng phải tập cho nhuần nhuyễn đã. Vốn là định như vậy...cho đến khi Osomatsu không hề đến phòng nhạc trong vòng hai tuần. Một tuần lễ, điện thoại cậu tắt nguồn, không đến phòng nhạc, cũng không nhờ ai nhắn nhủ gì cả, y hệt "lần đó". Sau hai tuần "biến mất" đó, cậu quay trở lại, cậu lúc đó có lẽ xanh xao hơn đợt tôi gặp lại cậu nhưng tôi thì lại chẳng để ý gì. Có lẽ là vì tôi mải trách móc cậu quá hoặc có lẽ là vì nụ cười của cậu che lấp đi sự mệt mỏi của bản thân.

[ Còn 2 ngày trước khi diễn ra cuộc thi ]
Osomatsu đã bảo tôi rằng cậu ấy cảm thấy rất hồi hộp vì sau bao lâu mới tham dự lại một cuộc thi nên cậu ấy sẽ không tập cùng tôi mà tự luyện ở nhà. Sao cũng được, miễn là tôi có thể nghe lại tiếng đàn hồi xưa của cậu là được rồi Osomatsu à. Tiếng đàn dạo gần đây đã có sự cải thiện, đã len lỏi một chút hơi ấm hơn nên có lẽ sẽ ổn cả thôi.
Không...
Làm gì có chuyện như vậy...

Sau hai ngày không liên lạc với nhau vậy mà đến ngày diễn ra cuộc thi tôi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả là sao Osomatsu? Lo lắng, căng thẳng, diễn đôi mà bạn diễn bỏ không đến thì chắc chắn là bị trừ điểm rồi, mà chuyện đó giờ đâu còn quan trọng nữa!!! Quan trọng là cậu mong đến cuộc thi mà, rốt cục cậu đang ở đâu!!

- Choromatsu, tiếp tới là em đó, bạn diễn của em đâu?
- Em cũng không rõ nữa... Em lên một mình ổn chứ ạ..?
- Thôi được rồi, em cứ lên đi.

Một buổi biểu diễn thành công nhưng cũng chả được mong đợi cho lắm... Tâm trạng Choromatsu cảm thấy đang rất rối bời. Bỗng chuông điện thoại reo lên - là tin nhắn của Osomatsu, cậu ta hẹn ở một tiệm cafe. Choromatsu mang theo tâm trạng bực tức đến tiệm cafe đó, là một tiệm bé nhỏ nhưng lại mang không khí ấm áp hệt như tiếng đàn của Osomatsu vậy.
Cậu gọi một cốc Americano và một chiếc bánh nướng. Lạ thay người đem đồ uống ra cho cậu lại là một bác trung niên với nét mặt hao hao Osomatsu đến lạ... Bác ấy đặt khay đồ xuống và rồi cũng ngồi đối diện, dùng cặp mắt hiền từ của mình nhìn Choromatsu hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Cháu quả là đúng như lời Osomatsu nói, nghiêm túc nhưng trong lòng lại là một trái tim ấm áp luôn quan tâm đến người khác... À bác chưa tự giới thiệu nhỉ, bác là cha của Osomatsu. Osomatsu có gửi cái này cho cháu...

Tay bác run run lôi lá thư ra, trông bác ấy như sắp khóc vậy. Lúc đầu tôi không hiểu chuyện gì cả... Cho đến khi đọc được bức thư của Osomatsu.

"Chào cậu, Choromatsu. Lúc cậu cầm được lá thư này có lẽ tôi đã đi đến một nơi rất rất xa mất rồi, xin lỗi nhé vì không thể cùng cậu biểu diễn được... Chắc cậu giận tôi lắm nhỉ? Có thể cậu không biết đâu nhưng tôi đã để ý đến cậu từ lâu rồi, vì chúng ta học chung mẫu giáo mà!! Cậu là một người có tài năng về âm nhạc, tôi thật sự ngưỡng mộ lắm đấy. Vì thế mà tôi đã học piano, chăm chỉ hơn bao người để có thể được cậu chú ý và cuối cùng tôi cũng làm được rồi! Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì bi kịch lại kéo đến với tôi... Từ nhỏ tôi đã vốn ốm yếu rồi nhưng mà mọi người nói là không sao cho đến lúc tôi ngất đi... Tôi đã phải dừng lại piano để đi chữa bệnh, tay tôi thậm chí còn chả đủ sức mà ấn lên phím đàn nữa haha... Tệ hại nhỉ. Sau hai năm điều trị, tôi tự biết mình như nào nên tôi đã xin cha mẹ về lại Nhật Bản, để có thể biểu diễn lần cuối cùng với cậu. Còn nhớ đợt tôi đã bỏ tập hai tuần chứ? Tôi nói dối là mình bận bịu đấy, thực ra tôi phải ở trong viện, nằm trên giường bệnh gõ tay vào không khí và tưởng tưởng đó là piano đó. Lúc đó tôi nhận thấy rằng mình đã quá sức mất rồi, không thể tiếp tục được nữa đâu. Nhưng cứ nghĩ đến cậu là tôi lại cắn môi mà đứng dậy bước đến phòng nhạc với cậu. Xin lỗi cậu nhé Choromatsu.. Để cậu tưởng tượng ra cảnh đó quả là không vui tẹo nào đâu. Thư cũng dài rồi, chuyện cần nói thì cũng nói xong cả rồi, khúc nhạc 'Love's Sorrow' đó coi như là lời vĩnh biện của tôi dành cho cậu nhé, hy vọng cậu sẽ nhớ đến tôi, hy vọng là vậy... Vĩnh biệt, Choromatsu."

Tôi đã bật khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không thể kiềm lại được... Osomatsu đã phải chịu đau đớn vậy mà tôi vẫn nhẫn tâm trách cậu ấy đến tận mấy phút trước ư? Tại sao vậy Osomatsu, cậu làm như vậy sẽ là một nỗi đau trong lòng tôi mất... Bản nhạc "Love's Sorrow" tôi sẽ không bao giờ dám nghe lại mất, cả piano nữa, tôi sẽ bỏ mất... Những thứ gắn liền về cậu như vậy làm sao tôi chịu nổi đây...

Mùa xuân năm đó, người anh hùng của tôi. Người mang đến hương vị ấm áp, ngọt như kẹo caramel và rực rỡ như rừng hoa anh đào đã mãi mãi rời xa tôi... Để lại trong lòng Choromatsu này đây một vết thương lớn, một vết thương không bao giờ lành. Đúng như bản nhạc cuối cùng mà Osomatsu để lại cho cậu... Nỗi buồn của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro