Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osomatsu chưa bao giờ khóc cả.

Họ là những con người sinh sáu, một điều hiếm hoi của thế giới vì tỉ lệ sinh sáu dường nhiều chỉ là 1/1.000.000 nếu không muốn nói là có thể hiếm hơn. Có người từng nói, những cặp sinh đôi, sinh ba thường có mối liên hệ với nhau về mặt cảm xúc lẫn tinh thần. Họ là một cá thể chia sẻ cảm xúc chung nhưng cũng là những cá thể mang những ước mơ riêng bịêt. Họ dễ dàng hiểu cảm xúc vui buồn của nhau, vì họ là anh em, vì họ, là những con người mang chung một loại cảm xúc. Nhưng chẳng biết từ bao giờ chẳng còn ai hiểu được cảm xúc của Osomatsu nữa....

Con cả, một chức vụ nặng nề mà Thượng Đế ban cho cậu, cậu là cái gương cho tụi em noi theo, cậu luôn là tâm điểm bắt cóc hồi nhỏ...à đến bây giờ vẫn vậy... Dù là sáu người nhưng Thượng Đế lại chơi đùa với kẻ như cậu.

Có lẽ cảm xúc của Oso thay đổi kể từ ngày được chọn màu sắc cho mình, cái ngày mà sáu con người bọn họ tự chọn con đường riêng cho cuộc sống của mình. Cậu đã lấy màu đỏ, mạnh mẽ, ngang tàn mà thật cô đơn. Khác hẳn với Todomatsu - người mà dễ dàng khóc bất kì lúc nào...Cậu chẳng cho phép ai làm tổn thương mình cả.

Người cuối cùng thấy cậu khóc là Karamatsu, có lẽ em ấy nhìn thấy cậu khóc ở góc nhà kho sau khi cãi nhau với Todomatsu.  Gì mà "anh là anh lớn thì đừng có ăn hiếp em ấy chứ" bộ là cậu ấy muốn chắc... Bất công... Cậu đã lẩm bẩm từ bất công chẳng biết nhiêu lần như để dằn mặt với Chúa. Rồi cậu tự hứa lòng không được khóc dù có chuyện gì. Dù có ra sao cũng không để tụi nhỏ biết...

Nhưng có lẽ điều đó rất khó... Vì họ là sinh sáu, họ có mối liên kế lẫn nhau và khi cậu buồn thì mấy kia cũng cảm nhận đựơc dù không rõ là ai đang buồn. Nỗi buồn của cậu lớn đến nỗi mấy đứa kia cũng ôm ngực mà khóc lên...

Có một lần đi mua đồ cùng với Choro. Một cơn mưa mùa hạ xuất hiện, xả những trận nước như thể đang kể lòng mình vậy. Cậu đứng lặng đó giữa cơn mưa... Ngước mặt lên trời như tận hưởng điều tuyệt vời mà thiên nhiên đang mang đến. Choro có thể nhìn thấy Oso như một con người khác khi ở dưới những cơn mưa hôm ấy Đôi mắt như đang mãi nhìn về một vùng trời xa xăm nào đó, mái tóc ướt rũ lên khuôn mặt trắng lạnh toát vì mưa lạnh... Như thể màu đỏ của Oso đang tan dần vào những giọt nước vậy... Những giọt nước trên mi mắt anh ấy chảy xuống.. Là mưa? Hay là nước mắt? Là nỗi đau? Hay là sự bình yên vô tận? Osomatsu - con người mang màu sắc mạnh mẽ ấy, dưới cơn mưa cứ như một cậu bé lẻ loi lạc lõng giữa cụôc đời vậy.

Một con người luôn giấu diếm mọi thứ như Oso, có lẽ Choro chỉ có thể nhìn thấy nỗi cô đơn tận cùng của anh ấy, không thể nào nhận ra trọng trách lớn lao hơn cả được vì cậu là anh ba... Không phải anh cả... Cậu có tận hai người anh đáng kính, cậu không cần cố gắng mọi thứ để làm gì cả và chỉ việc sống theo ý mình. Nhưng cậu có thể cảm giác được một nỗi đau vô cùng đang tan dần vào tiếng mưa rơi vào hè khi đó...

"Nè,  Osomatsu-niisan, liệu có phải dưới cơn mưa ấy anh đang khóc không? "

[ hết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro