niềm tự hào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


fic này tôi chả biết ai công ai thụ nữa :)

///

niềm tự hào của tôi là kang daniel.

khi ấy, em là một người cảnh sát, một người chuyên tham gia vào những điều nguy hiểm.

em được kết nạp vào đội khi đã đủ tiêu chuẩn của họ, em mạnh mẽ lắm.

nhiệm vụ đầu tiên của em khá đơn giản, chỉ là điều tra xào huyệt của bọn bán ma tuý mà thôi, cấp trên chỉ kêu em xác định vị trí của chúng nhưng em lại nhào ra đánh trận cùng mọi người, em biết không? có thể em sẽ phải chết đấy.

chắc em không ngờ rằng, kẻ mà em đối đầu là bọn hung hăn, hắn có thể giết người đấy em à, ắt hẳn vì là lần đầu làm nhiệm vụ nên em quên bét mất phần của mình rồi nhỉ? em đừng quá dạy dột quyết định thế đấy nhé.

...

niềm tự hào của tôi là kang daniel.

sau vài vụ án, có lẽ em đã trưởng thành hơn trước, em đã định lại được tình hình, em không kích động nữa, điều này thật tốt.

vụ án lần này khá hơn, em đã hoàn thành tốt mà không phạm sai lầm gì, vì nếu phạm điều gì đó nhỏ thôi cũng nguy hiểm đến tính mạng.

nhiệm vụ ấy là tiếp trợ cho đội gỡ bom, em cẩn thận mở đường cho đồng đội mình, nếu em manh động thì nguy cơ bom phát nổ là rất cao, nhưng em là ai cơ chứ? một người được huấn luyện kĩ càng sẽ không bao giờ phạm lỗi như vụ đầu tiên đâu.

em rất giỏi, có thể dẫn dắt mọi người đến nơi an toàn, có thể thuyết phục họ bình tĩnh mà gỡ mìn thành thạo nhất.

lúc biết tin em tham gia vào vụ gỡ bom ấy, tôi rất hoảng sợ đấy em à, tôi sợ em sẽ chết, sẽ không còn trên đời mà gặp được tôi nữa.

và em còn sống, tôi hạnh phúc biết bao em à, tôi đã muốn chết đi sống lại khi mập mờ nghe tin của em, tôi đã vỡ oà lúc biết được em đã bình an, tim tôi như muốn vỡ vụn ra vậy...

...

niềm tự hào của tôi là kang daniel.

em được thăng chức nhờ vụ án lần trước, em đã khôn khéo chỉ dẫn mọi người thoát khỏi nguy hiểm, tôi khâm phục em rồi đấy.

tiếp tục với cuộc hành trình làm cảnh sát của em, em có thêm vụ án càng một khó khăn, về một tên sát nhân máu lạnh, hắn đã siết cổ nạn nhân rồi chặt ra từng khúc mà đem đi đốt, nghe sao thật kinh dị, em biết không? nếu em đụng độ hắn, có thể hắn sẽ không ngại mà giết em luôn đâu nên trong mọi lúc, em phải luôn bình tĩnh hơn bao giờ hết.

sau một tháng trời điều tra tin tức về hắn, cuối cùng em cũng tìm ra nơi hắn trú ẩn, một nơi hẻo lánh đầy bụi bẩn.

em đối diện với hắn, khuôn mặt hắn rất hoảng sợ, có lẽ hắn biết mình sắp tàn đời rồi, em cố thuyết phục hắn, đời nào kẻ phạm tội tài đình lại chịu nghe hả em? đừng cố gắng dùng lời nói em à, phải dùng hành động cơ!

như biết mình đường cùng rồi, hắn thủ sẵn con dao trong người, liền la lên và lao như điên với con dao trước ngực, đồng đội em đã nghĩ em sẽ chết đấy, nhưng em là cảnh sát trưởng mà, sao có thể thua cuộc dễ dàng như vậy.

em nhanh nhẹn chụp lấy cổ tay hắn, bẻ quặp ra sau để hắn đau đớn mà bỏ dao xuống, em thông minh thật đấy.

sau một hồi vật vã với hắn, cuối cùng em đã tóm gọn hắn, thật tuyệt! kang daniel là tuyệt nhất!

...

niềm tự hào của tôi là kang daniel.

vụ án lần này khá là khó khăn đấy, em phải đối đầu với tên giết người hàng loạt, em giỏi thật, dám trốn mọi người mà một mình tìm hắn, tại sao em lại như vậy? em là đang muốn chứng tỏ hay muốn tóm gọn hắn càng nhanh càng tốt?

em à, tôi rất tiếc, tôi nghe họ nói là khi mà họ tới hiện trường giúp đỡ em thì em đã nằm gục dưới sàn với một phát bắn ngay ngực rồi, tại sao hả em? sao em lại ngu ngốc đến thế? tự mình chống lại hắn để làm chi hả em?

em đã ra đi chỉ vì sự tham lam của mình, em đáng chết lắm, tôi vừa tức vừa thương em, tại sao lại ra đi trước tôi?

em à, kang daniel à, tôi rất là nhớ em đấy, tôi nhớ cái cách em cười với tôi đấy, tôi còn nhớ giọng nói ngọt ngào của em nữa, mà thật tốt, câu nói cuối cùng của em là giành cho tôi, em đã nói "tự thú đi!" đấy, em lo cho tôi quá nhỉ? làm tôi sung sướng thật, em à. có thể kiếp này tôi với em không đến được với nhau nhưng em đợi chút được không? có thể tôi sắp đến với em đấy, đời người ai mà chẳng chết, đợi tôi nhé?

...

"này, thằng họ ong làm gì cứ nhìn lên trời hoài thế?"

"chắc nó sắp chết nên muốn ngắm đời đấy."

"sao chết cơ?"

"bắn hạ cảnh sát trưởng, thằng này ghê thật, hạ được cả cái tên giỏi nhất đám cớm luôn."

"mà lại bị bắt nhỉ?"

"không đâu, hắn tự thú đấy, nghe đâu là do có người đã nói hắn tự thú, mà công nhận người đó hắn thương lắm mới nghe lời đấy."

niềm tự hào của ong seongwoo là kang daniel.

///

chời má :) có ai hiểu gì không?

tôi chỉ định viết đơn giản thôi mà đơn giản quá thì sợ không ai hiểu '_'

hoang mang qué '_'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro