Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

"Lại là em à?"

...

"Vẫn chưa thể nói được sao?"

...

"Đừng lo, khi nào em nhớ lại mọi thứ, em có thể nói được"

...

"Giờ thì mau tỉnh lại đi..."

...

Lại là giấc mơ đó, giấc mơ mà em đã mơ thấy ngàn lần từ khi mới lên 10. 

Giấc mơ đó chỉ xuất hiện một người con trai, đôi lúc thì đang đứng ở bờ biển, khi thì là ở một cánh đồng hoa, có lúc thì lại ở một công viên hoặc trên một con đường toàn cây hoa anh đào. Em không biết người con trai đó là ai, nhưng người ấy khiến em cảm thấy rất thân thuộc...như thể đã gặp nhau trước đó.

Tuy nhiên...em lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của người con trai ấy và chính em cũng không thể nói được vì luôn bị một làn khói đen kì lạ bịt miệng. Em muốn nói, muốn hỏi người con trai ấy là ai, muốn hỏi rằng tại sao anh ta và em lại gặp nhau trong giấc mơ, muốn hỏi anh ta nhiều thứ nhưng không thể.

Những giấc mơ ấy đeo bám em từ rất lâu, em không hề tiết lộ cho ai về những giấc mơ ấy, vì biết rằng sẽ không ai tin em.

....

Hôm nay em lại mơ thấy giấc mơ ấy...nhưng có vẻ nó khác với thường ngày. Vẫn là người con trai ấy nhưng anh ta lại mặc một bộ hanbok mang tông màu xám, nó thực sự rất đẹp. Khi nhìn xuống bản thân mình thì em cũng thấy mình đang mặc một bộ hanbok màu xanh nhẹ khá đẹp mắt. Như bao lần khác, em vẫn không thể nói được và cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt anh ta.

Lần này kì lạ hơn, khi mà anh ta không nói chuyện với em như thường lệ. Người con trai ấy tiến đến trước mặt em và nở một nụ cười rồi ôm em vào lòng. Mùi hương dịu nhẹ này khiến em bất ngờ-nó rất quen thuộc nhưng em lại không thể nhớ ra đã ngửi thấy nó ở đâu. Chàng trai ấy chỉ ôm em thật chặt, em cũng đưa tay lên ôm anh. 

Và rồi, khi anh ta buông em ra, bỗng từ đằng sau anh xuất hiện một bóng đen và rồi cảnh tượng trước mắt khiến em ngỡ ngàng. Một thanh kiếm đâm xuyên qua chàng trai đứng trước mặt em, máu chảy ra thấm đẫm bộ trang phục, một vài giọt máu bay lên khuôn mặt đang ngỡ ngàng của em.

Chàng trai ấy gục xuống khi thanh kiếm bị rút ra. Bóng đen đã dùng kiếm đâm người con trai ấy cũng hiện rõ hơn là một chàng trai khác mà em cũng không nhìn rõ mặt. Em vội ngồi thụp xuống đỡ lấy chàng trai đã bị đâm, nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống. Em cứ thế bật khóc nức nở.

Người con trai cầm kiếm kia cũng quỳ xuống và đối mặt với em, anh ta đưa bàn tay dính máu lên và lau nước mắt cho em nhưng em lại chẳng mảy may quan tâm.

...

Tỉnh lại sau giấc mơ ấy. Em nhận ra rằng bây giờ chỉ mới là nửa đêm. Những giọt nước mắt chưa khô vẫn còn đọng lại trên mặt em.

Em không biết rằng phải coi giấc mơ đó là một cơn ác mộng hay một giấc mơ đẹp nữa. Bởi có lẽ vì, trong những phút cuối trước khi tỉnh lại, em đã nhìn thấy được khuôn mặt của chàng trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của em...

Anh ta tên gì ấy nhỉ....?

À...Hình như là...Kim Namjoon thì phải....?
































































Bộ truyện đầu tay nên là có gì sai sót mong mọi người cứ nói, mình sẽ dần sửa :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro