Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hồi có thêm lớp trưởng, tôi toàn tranh thủ về sớm, dù sao cũng có hai người ở đấy rồi, nếu có ai đến thì tối Aki cũng nhắn tin cho tôi thôi.

Tôi dắt xe ra đến ngoài cổng trường thì một người con gái chạy ra trước mặt tôi. Cô ta mặc một chiếc áo khoác đồng phục màu trắng có một chiếc nư kẻ caro, chiếc váy ngắn ngang đùi được kẻ caro màu xám đen-đồng phục của "Học viện quốc tế".

Tôi dắt chiếc xe đạp né sang một bên, cô ta lại đứng chắn trước mũi xe.

"Cô có việc gì không? Tôi có vẻ không quen cô", tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày màu đen cô đang đi.

"Cậu..."

Giọng nói đó, cái giọng nói đó tôi không thể nào quên được. Chính là con b*tch đó. Tôi nắm chặt cái ghi-đông xe đạp, cố gắng bình tĩnh lách chiếc xe qua một bên. Một lần nữa, cô ta nắm nhẹ lấy ống tay áo tôi.

"Bỏ tôi ra, con khốn", tôi tức giận hét lên.

Tất cả mọi người quay lại nhìn vào chúng tôi, à không thể gọi là chúng tôi được,tôi và cô ta không hề cùng đẳng cấp. Đến lúc này tôi mới nhìn mặt cô ta, giờ đã trở nên xinh đẹp hơn trước với mái tóc ngắn, đôi môi son màu hồng bóng nhẹ, cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên và có chút sợ hãi nữa.

"Mình muốn giải thích về vụ việc 2 năm trước...", cô ta cô gắng bình tĩnh nói.

"Thôi khỏi, cũng chẳng cần làm gì mất công sức đâu. Tôi đúng là đã quay cóp thi cử đấy", tôi cố tình nói to.

Xung quanh mọi người xì xào, cô ta nhìn xung quanh với vẻ mặt lo lắng.

"Không, không phải mà...chỉ là...chuyện đó...là do mình...nên. Mình muốn xin lỗi", cô ta gập người xuống 90 độ, mọi người xung quanh lại xì xầm to hơn.

"Cô nghĩ sau tất cả mọi chuyện thì cô nghĩ tôi vẫn tin cô à"

"Hả? Cậu vừa nói gì vậy?", cô ta ngẩng người lên.

"Chịu, ai biết!", nói xong tôi phóng xe đi thẳng.

Tôi mở cửa bước vào nhà đúng lúc anh tôi cũng đang cởi giày.

"A, em về rồi. Mà sao mặt em..."

Tôi tháo giày đi thẳng vào nhà, con em tôi đi ra và khuôn mặt nó biểu hiện sự sợ hãi khó hiểu.

"Anh có là anh của em nhưng mặt anh lúc này nhìn đáng sợ thật đấy"

Tôi vào phòng tắm và nhìn vào gương. Khuôn mặt tôi đang biểu hiện sự tức giận kinh khủng, tôi cố cười nhưng nó lại biến thành một thứ còn kì dị hơn ban nãy.

"Em có sao không đấy?", anh cả gõ cửa phòng tắm.

"Em không sao"

30 phút sau thì khuôn mặt tôi mới trở lại bình thường được. Tôi nặng nề bước ra phòng khách và ngồi vật xuống chiếc ghế sofa. Anh cả đang ngồi đọc báo liền bỏ tờ báo xuống.

"Em có chuyện gì à?"

"Gặp lại người quen ấy mà"

"Người quen? Ai?"

"Đứa con gái tố cáo em. Anh chắc vẫn nhớ chứ, ngài hội trưởng hội học sinh?", tôi liếc sang anh cả, tỏ vẻ bất cần.

"Ha ha ha. Em nói gì xa thế, anh đâu còn là hội trưởng hội học sinh nữa", mồm thì nói vậy nhưng khuôn mặt anh có vẻ rất tức giận.

Vì đứng ra bênh vực tôi không quay cóp nhưng tôi cuối cùng lại nhận trước mặt toàn thể học sinh khiến anh không được nhận giấy giới thiệu vào một trường đại học danh giá hơn, vậy nên giờ trông anh cả mới tức giận như vậy đấy.

Tối, tôi nhắn tin cho Dũng.

<cái đứa mày nói hôm nọ là con đấy à?>

<con nào?>, nó nhắn lại ngay lập tức.

<con khốn đã vu khống tao ấy>

<à, ai biết xD>

Thằng khốn này chuyên môn làm những chuyện thừa thãi, nhưng nó vì theo tôi mà bỏ lên thẳng việc học tiếp ở Học viện nên tôi cũng không thể phàn nàn nó được.

Nhưng cô ta muốn gặp tôi chỉ để xin lỗi thôi sao. Cô ta hoàn toàn có thể để mặc chuyện đấy như vậy thì cũng có làm gì ảnh hưởng đến cô ta đâu chứ.

Anh cả gõ cửa bước vào.

"Em rảnh chứ?"

"Vâng"

"Anh muốn nói với em về việc năm xưa"

"Việc đó đã kết thúc lâu rồi, anh không cần nhắc lại nữa. Dù sao có nói chuyện thì cũng chẳng thay đổi được gì"

"Nhưng..."

"Anh ra ngoài đi. Em học bài đây", tôi mở sách vở ra.

"Ừ. Học đi nhé"

Anh lẳng lặng bước ra ngoài.

Sao ai cũng đột nhiên nhắc đến việc này thế nhỉ? Tôi đã muốn quên hoàn toàn chuyện đó rồi. Tôi mở chiếc máy tính của mình lên. Vào mạng xã hội.

-Kawai-san, nếu có ai đột nhiên nhắc đến chuyện cũ của cậu sau bao năm thì chuyện đó là tốt hay xấu-

Ting!

-Hachiman, cậu phải nghĩ xem chuyện đó là chuyện tốt hay xấu của cậu đã. Nếu nó xấu thì cậu nên hỏi họ về vấn đề đó-

-Nhưng người nắm giữ lý do lại là kẻ mà mình ghét nhất trên đời này-

-Thế thì đúng là khó cho cậu rồi lol-

-Có lẽ mình nên bắt cóc người đó rồi tra tấn bắt khai ra nhỉ :kappa:-

-Nghe đáng sợ quá. Có lẽ cậu không nên làm thế ^^, nên thử nghe xem người ta định nói gì chứ. Mà mình có anime này xem cũng được, cậu xem rồi đưa nhận xét cho mình nhé-

-Ok, đằng nào mình cũng rảnh-

Kawai-san là một người bạn tôi quen trên mạng xã hội chuyên cho dân anime. Khi đó Kawai-san đang là một người chuyên review những bộ anime, thường rất có giá trị cho những dân mới, không biết đã xem đến bao nhiêu bộ anime rồi. Ngày nào cũng có một bài mới được đăng lên.

Tôi quen Kawai-san khi tôi ngồi phản biện về bộ anime mà tôi rất thích nhưng Kawai-san lại đánh giá nó thuộc hạng thường thường bậc trung, lần đó tôi đã thắng. Từ đó tôi và Kawai-san cùng đánh giá về những bộ anime nhưng bài đăng vẫn chỉ trên tường của người đó, tôi giải thích là do không muốn quá nhiều người bình luận trên tường nhà mình.

Tôi và Kawai-san nói chuyện khá hợp nhau. Tôi đã thử một lần đề nghị gặp mặt nhau nhưng người đó đã từ chối vì bảo bản thân là một hikikomori, rất ít khi ra ngoài trừ trường hợp khẩn cấp.

Tôi nhắn cho Kawai-san vào lúc 12 giờ đêm.

-Bộ anime vừa rồi phần giữa hay nhưng đầu và kết thật khiến người khác đập màn hình-

-Mình cũng thấy thế. Có lẽ nên cho bộ này thấp điểm thôi nhỉ?-

-5/10. Chào cậu ngày mai nhé, mình đi ngủ đây-

-OK-

Tôi tắt màn hình lên giường. Mở ứng dụng điện thoại ra xem, Kawai-san lúc nào cũng thức đến đúng 1h là offline, chưa bao giờ lệch 1 giây khiến tôi không biết có phải đấy là một hệ thống máy tính hay không nữa.

"Chắc không phải đâu", tôi tự nghĩ thầm rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro