Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi đầu tiên của thứ 2, tôi ngồi ngáp hết cỡ để hồi phục lại sức khỏe hôm qua đi chơi về và xem anime đến khuya.

Một quyển vở đập thình lình xuống mặt bàn khiến tôi giật mình.

"Vở cậu đây. Thầy bảo xem lại những thứ ghi trong đấy rồi nộp lại cho thầy", Minh Hằng-lớp trưởng khó chịu nhìn tôi.

"Cảm ơn cậu, nhưng trông cậu có vẻ bực bội chuyện gì?"

"Không liên quan đến cậu. Cậu hãy lo cho chuyện của cậu đi"

"À, ờ", tôi hỏi làm gì nhỉ, bị ảnh hưởng từ Aki sao?

Nói xong Hằng đi thẳng. Nếu không có Aki thì có lẽ Hằng sẽ là hoa khôi của lớp (nghe nghịch lí quá), mái tóc đen dài được ép thẳng thớm, đôi mắt lạnh lùng quý phái, dáng chuẩn người mẫu, chỉ có mỗi điều là cô lạnh lùng quá khiến gần như cô không có bạn. Cô quả xứng danh "Ice Girl".

"Lúc nãy cậu và lớp trưởng vừa nói chuyện với nhau à?", Aki bất ngờ ôm lấy cổ tôi, mắt nhìn theo Hằng.

"Tránh ra rồi muốn nói gì thì nói. Cậu là con trai mà suốt ngày ôm ấp con trai thế hả?", tôi đẩy Aki ra, chuyện này thường ngày ở lớp nên tôi cũng quen.

"Sau bao lâu mà cậu vẫn không coi mình là một cô gái", Aki lấy tay che miệng giả vờ khóc.

"Muốn nói gì thì nói đi, diễn với tập mất thời gian"

"Cậu chẳng có tí nghệ thuật gì cả. Mà này, cậu vừa nói chuyện với lớp trưởng nhỉ?"

"Chỉ là trả vở thôi", tôi giơ cuốn vở cho Aki xem.

"Nhưng chưa ai nói với lớp trưởng quá được 10 giây cả, cậu thì đến tận 15 giây cơ"

"Cậu ngồi bấm giờ đấy à? Nhưng thế thì sao?"

"Mình muốn làm thân với mọi người mà không tài nào kết thân với lớp trưởng được, mà phải kết thân với cán bộ thì kết thân với mọi người sẽ dễ dàng hơn đúng không"

"Chả có tí thông tin gì về việc kết thân với cán bộ lớp sẽ dễ kết thân với người khác cả", tôi nhìn Aki khó hiểu, tay lôi môn tiết sau ra.

"Cậu với mình đi kết thân đi"

"Miễn, nếu cậu không làm được thì có mình đi theo cũng chẳng thể kết thân được đâu nhé", tôi thẳng thừng từ chối, lần này phải tránh rơi vào mấy cái vấn đề hâm dở như lần trước với Thảo.

* * *

Cuối cùng tôi vẫn phải lết theo Aki vào giờ ăn trưa, có lẽ khả năng kiên định của tôi bị tụt xuống 0 khi đứng cạnh Aki rồi.

"Cậu nghĩ cô ấy đi đâu?", Aki hỏi tôi.

"Nếu cậu ấy cô độc như thế thì chắc sẽ lên sân thượng là nơi tuyệt nhất, nếu nơi đó không ổn thì sẽ ra sân sau, một bãi cỏ tuyệt hảo vậy thì không có gì không thể, nếu không thì chắc ngồi một góc ít bị chú ý tại nhà ăn, tệ nhất thì ngồi trong phòng vệ sinh"

"Cậu phân tích cứ như nhà chuyên nghiệp ấy nhỉ", Aki nhìn tôi với ánh mắt xúc động vì nể phục hay thương hại nữa.

"Chỉ là lôi trong manga ra thôi", tôi ngượng ngùng quay mặt đi.

"Được chúng ta sẽ đi tìm từng nơi một"

"Từng nơi? Còn bữa trưa, mình đói lắm rồi đấy"

"Để sau", nói rồi Aki cầm tay tôi lôi đi.

Rốt cuộc thì cũng không thấy lớp trưởng ở đâu. Hai bọn tôi đành ăn nhanh bữa trưa để vào lớp. Chuông vừa reo thì từ bên ngoài lớp trưởng bước vào, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào.

Chiều tan học là lúc các câu lạc bộ bắt đầu sinh hoạt.

Trong phòng câu lạc bộ, tôi và cả Aki vẫn làm công việc thường ngày của mình mà không ai làm phiền ai. Có tiếng gõ cửa, thầy Mạnh bước vào.

"Chào hai em"

"Chào thầy ạ", chúng tôi đồng thanh.

"Dạo này làm việc tốt không?"

"Bọn em vừa giải quyết một việc đấy ạ", Aki hào hứng khoe.

"Ô, thế thì tuyệt quá", thầy nở nụ cười rất tươi.

"Tất cả là nhờ vào Otaku-kun đây ạ", Aki ôm lấy tôi từ sau.

"K-Không phải đâu ạ. Em chẳng làm gì nhiều", tôi có lẽ không quen khi có ai đó khen mình.

"Ha ha ha, hai em vẫn "tình cảm" như ngày nào. Nhưng đừng có quá trớn đấy nhé, Otaku-kun", thầy nháy mắt.

"Thầy cũng gọi em như vậy ạ", tôi méo mặt.

"Thực ra hôm nay thầy dẫn một bạn đến đây, coi như là tạo công ăn việc làm cho các em. Em vào đi"

Một cô gái mái tóc dài đen mượt bước vào, dáng vẻ ngại ngùng. Là Hằng chứ còn ai nữa, thật buồn cười, trâu đi tìm cọc thì không thấy cọc lại tìm đến trâu thế này.

"X-Xin chào mọi người. A...", Hằng hét thất thanh.

"Không phải cậu lại sợ con trai đấy chứ?", tôi hỏi Hằng, phòng hờ chuyện của Thảo lặp lại.

"À, không. Mình không nghĩ câu lạc bộ này lại là hai người cùng lớp tạo nên"

"Ngồi đi, ngồi đi", Aki nhanh nhảu kéo Hằng ngồi xuống ghế, "Cậu có chuyện gì?"

"Mấy đứa ngồi đây nói chuyện nhé, thầy đi đây", thầy Mạnh chào tạm biệt chúng tôi.

"Chào thầy ạ"

Tôi lại chú tâm vào cái màn hình điện thoại. Mấy chuyện đối thoại này thì tốt nhất là để cho Aki làm nhưng Aki giật tai nghe tôi ra.

"Cậu phải nghe cùng", cô quay sang Hằng, "Thế cậu có thể nói vấn đề là gì không?"

"Mình...mình có một...vài vấn đề... về giao tiếp ...với người khác"

"Vấn đề giao tiếp?", Aki không hiểu, mặt nghệt ra.

"Tức là không thể nói chuyện đàng hoàng với người khác ấy. Nhưng mình thấy cậu vẫn nói chuyện với người khác bình thường mà?"

"Nếu có vấn đề với học thì mình mới nói, còn không mình chẳng thể bắt kịp chuyện mà họ đang nói và cứ thế ngoài cuộc nói chuyện. Từ cấp 2 đã vậy nên lên cấp 3 mình hạn chế giao tiếp nhưng thế mãi cũng không ổn"

"Và cậu muốn có thế kết bạn với tất cả mọi người?", tôi hỏi lại cho chắc.

Hằng gật đầu xác nhận.

"Thế cậu thử kết bạn với Aki-chan trước đi"

"Hả? À nhưng cậu ấy nổi bật quá nên có nhiều người nói chuyện thì mình sợ...", Hằng có vẻ ngập ngừng.

"Đừng có đẩy việc này sang mình rồi bỏ trốn", Aki nãy giờ mới lên tiếng. Chậc, cô ấy tinh thật.

"Xin lỗi", Thảo ngó đầu vào. Cô ấy đến đây làm gì nhỉ?

"Cậu có việc gì à?", tôi quay ra hỏi.

"À, ừ. Mình đến hỏi thăm sức khỏe cậu một chút thôi. Vết thương cậu ổn chứ?"

"Ừ, mình khỏe re luôn"

"Á à, hai người đã làm gì trong lúc không có mình. Cậu có mình mà còn lăng nhăng à?", Aki ôm lấy cánh tay tôi, bù lu bù loa.

"A, ưm...không phải", Thảo lúng túng, mặt đỏ lên như gấc.

"Cậu hâm à? Kể cả thế thì ít ra cũng là nam-nữ chứ không phải là nam-nam"

"Không chịu", Aki mà đã cứng đầu thì có chúa mới cản được.

Tôi liếc nhìn Hằng, cô nhìn chúng tôi với đôi mắt ghen tị vì chúng tôi rất thoải mái trò truyện với nhau. Tôi gỡ tay Aki ra và tiến về phía Thảo, hành động rất gọn gàng với một động tác nhanh nhẹn, tôi vòng ra sau, nắm lấy vai Thảo đẩy về phía Huyền.

"Cậu hãy làm bạn với Thảo trước đi, lớp trưởng"

"Hể?", Thảo ngạc nhiên, quay lại nhìn tôi, hai mắt mở to.

"Vậy nhé, mình về trước đây", trước khi ra khỏi phòng tôi thì thầm với Thảo, "Chúc mừng cậu hết sợ con trai nhé"

"Hai cậu thì thầm gì đấy?", Aki nhẩy cẫng lên, lúc nào cũng vậy.

Ra đến cầu thang, tôi đứng chống tay vào tường, thở hổn hển.

"Mọe, có cái phòng con con mà lắm con gái thế không biết. Làm hết cả Oxi rồi"

"Ê, sao thế?", giọng thằng Dũng.

"Đừng có gọi tao là "ê", gọi hẳn hoi đê", tôi quay lại hăm dọa.

"Mày dạo này toàn đi cùng Aki vào giờ ăn trưa nhỉ?"

"Nhỏ cứ thúc ép tao thì sao chối được"

"Cũng phải. Nhưng mày sao phải diễn bản thân thế này. Không lẽ mày vẫn còn ám ảnh chuyện hồi cấp 2"

"Mày nghĩ quên chuyện đó dễ thế à? Tất cả bọn chúng, tao sẽ không bao giờ tha thứ. Lũ khốn khiếp nghĩ mình hay ho lắm đấy", tôi nghiến răng, kí ức lại ùa về.

"Thôi, anh em ra quán nét làm vài ván điện tử đi", nó cười xòa, đập vào lưng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro