Phụ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn nhà vừa phải nằm ở một khu phố yên bình, có hai đứa trẻ sinh đôi khoảng 5 tuổi, một trai một gái đang chơi trò tìm kho báu. Chúng chạy khắp nhà, lục tung mọi thứ lên, nhưng không dám quá ồn ào ngoài phòng khách nơi mà ông bố đang ngủ sau một đêm làm việc.

"Bố hay có nhiều tranh đẹp lắm, ta vào đó tìm thứ đi", bé gái nói.

"Nhưng tranh đâu phải là kho báu?", bé trai thắc mắc.

"Cứ vào đi, nếu chẳng may có tranh siêu nhân tuyệt đẹp thì sao?"

Nghe đến đấy thì bé trai hào hứng hẳn, xông pha lên trước luôn. Hai đứa rón rén bước vào căn phòng, mò đến gần chiếc bàn làm việc của bố. Bình thường thì chúng bị cấm vào căn phòng này nên cảm thấy cực kì lạ lẫm với những bức tranh đủ màu treo trên tường và vương vãi dưới sàn nhà.

"Em nhìn xem này, có một bức siêu nhân kìa", bé gái chỉ tay vào một bức tranh nằm sát chân bàn.

Đứa em trai vui mừng khôn xiết, chạy vội lại xem, mừng rỡ. Sau đó quyết tâm tìm thêm những bức khác nhưng tìm mãi mà chẳng thấy thêm được bức nào. Chán nản, người em ngồi bệt xuống sàn, kêu lên.

"Mò mãi kho báu cũng chỉ được một bức, chán quá"

"Ô, em xem này", đứa bé gái lôi trong ngăn kéo ra một cuốn sổ đã ngả màu, mở ra, "Eo, toàn chữ là chữ"

Nghe chị nói vậy, người em tò mò ra xem, cũng là vì cậu học chữ nhanh hơn người chị của mình, một phần thì rất thích đọc chữ vì một lần cậu đọc được một ít, mọi người khen ngợi khiến cậu rất tự hào đúng kiểu trẻ con.

Tuy vậy thì cậu cũng mới chỉ đọc được bập bẹ cho cả hai nghe, nhưng hai đứa lại rất chăm chú. Ngôi nhà trở nên yên tĩnh lạ thường.

Trong căn phòng có hai đứa trẻ đang ngồi đọc một cuốn sổ, từng tiếng đánh vần của người em trai vang lên chữ được chữ mất, bên cạnh người chị gái chăm chú lắng nghe với niềm hân hoan.

"Ô, có tên mẹ trong này này", người em kêu lên.

"Đâu? Đâu? Cho chị xem với", đứa bé gái chồm lên, nhìn vào chỗ mà bàn tay nhỏ bé của người em đang chỉ vào, đánh vần từng chữ rồi reo lên, "Đúng là tên mẹ rồi"

Hai đứa bé sau giây phút vui mừng lại tiếp tục đánh vần từng từ một.

"Hai đứa đâu rồi? Mẹ về rồi đây", tiếng phụ nữ từ ngoài phòng khách vọng đến.

"A. Mẹ về", người chị mừng rỡ chạy ngay ra.

Người em thì bình tĩnh hơn, chạy lên phòng cất cuốn sổ vào một góc, rồi mới chạy ra phòng khách.

"Mẹ!"

"Con đi đâu giờ mới ra thế. Lại đây nào cục cưng của mẹ", người mẹ ôm hai đứa vào trong lòng.

"Em về rồi à?", người bố ngái ngủ ngồi dậy, ngáp một hơi rõ dài.

"Chốc nữa em của anh đưa bố mẹ sang chơi với cháu và ăn trưa đấy", người mẹ đặt hai con xuống, đi vào phòng khách chuẩn bị đồ ăn.

"Cái gì? Thật không, thế thì phải dọn nhà thôi, không mẹ anh sang lại cằn nhằn ở bẩn thì chết", ông bố vò mái tóc xù của mình, cuống cuồng đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Bên cạnh, hai đứa bé cũng lăng xăng giúp bố mình.

"Mà em gái anh bao giờ định yêu ai rồi cưới thế? Nó cứ ở vậy thì ế mất, em có quen một vài người này"

"Em kệ nó đi, bảo bao lần mà có chịu yêu ai đâu. Cho ế chừa mặt ra"

Người bố cùng hai đứa trẻ đã dọn xong.

"A, mệt quá", người bố ngồi phệt xuống đất.

"A, mệt tóa", hai đứa trẻ cũng kêu lên, lăn vào lòng bố.

"Hai đứa tiểu quỉ này nhé. Lúc nãy nghịch ầm ầm đúng không?"

"Hì hì"

Căn nhà tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

* * *

10 năm sau, tại lễ khai giảng năm học mới, hai đứa trẻ sinh đôi ngày nào giờ đã lớn.

"Đây chắc chắn là nơi bố từng học rồi", người con trai đeo kính cận, tay vừa giở cuốn sổ năm nào vừa nói.

"Chị vẫn nghĩ là mình nên đăng kí vào trường kia thì hơn", người chị gái không cận như cậu em nhưng lại là con mọt sách số một hồi cấp 2, rụt rè nói.

"Không sao cả, em đã nghiên cứu rồi, trường có thành tích học tập của học sinh rất tốt, chắc chắn sẽ phù hợp với con mọt sách như chị. Còn câu chuyện của bố, với người tên Aki bí ẩn kia, chắc chắn sẽ là một đề tài hấp dẫn trong bộ truyện sắp tới của em", người em dùng ngón giữa đẩy gọng kính lên.

"Nếu em nói vậy thì chắc không sao rồi", giọng người chị vẫn có chút băn khoăn.

"Được rồi, đi thôi nào"

Tiếng trống thông báo giờ tập trung cho lễ khai giang vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro