Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng hai bạn -_EDWARD_LAI_-  và QunhDim497

--------------------------------------------------------

"Ahh! Cậu có sao không Jihoonie? Không bị bỏng chứ?" - Cô gái tỏ vẻ hối lỗi đang lấy giấy lau cho cậu.

"Mi...mình ổn! Chỉ hơi nóng chút thôi... Có lẽ mình sẽ đến phòng y tế kiểm tra thử xem sao.." - Nước không quá nóng nhưng Jihoon muốn nhân cơ hội này để có thể gặp Daniel.

Bất ngờ thay, Guanlin bế xốc cậu lên. Trong tức khắc, cả hai người đã đến trước cửa phòng y tế. Hắn lo lắng nhẹ nhàng bế cậu lại gần vòi nước, nâng chân cậu lên, để dòng nước mát lạnh chảy từ từ qua chân cậu.

"Phải rửa ngay bằng nước lạnh không là thành sẹo đấy...Có còn đau không?" - Đột nhiên ánh mắt ân cần của Daniel nhìn lên cậu.

"Kh...không ổn rồi..." - Jihoon xấu hổ, mặt thoáng có chút đỏ.

"Ngồi chờ tôi một chút, tôi sẽ đi lấy ít đá.."

Jihoon khẽ gật đầu. Nhưng rồi bỗng lại nhớ đến Daniel. Cậu sợ rằng nếu cậu đi bây giờ, Guanlin sẽ rất lo lắng cho cậu. Nhưng cậu rất nhớ Daniel, muốn gặp Daniel nên cậu đã chạy đi, gạt lời nói của Guanlin sang một bên chạy đi tìm Daniel...

-------

"Daniel à, giải hộ câu này giúp mình với..." - Mấy cô bạn cùng lớp của Daniel cố gắng dùng cách này để tiếp cận Daniel.

"Hả? Được thôi.." - Daniel căn bản là một con người tốt bụng nên không nỡ từ chối.

"Daniel - huyng!!"- Từ xa vọng lại tiếng gọi của Jihoon.

"Jihoonie?"

'Chuyện đó ...ng..ngày..h..hôm qua..." - Jihoon không thể nào nhắc lại chuyện hôm qua để giải thích vì xấu hổ.

Cậu nên làm gì bây giờ? Cuối cùng cậu cũng được gặp Daniel. Nhưng cậu lại không thể nói ra.

Bất chợt từ đằng sau có bàn tay to nắm lấy đầu cậu kèm theo tiếng gầm gừ khó chịu như một con thú bị bỏ đói.

"Ô hô, em yêu. Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Chẳng phải em là bạn trai của anh sao? Lăng nhăng là không tốt đâu nhé."

Cậu giật mình, cố gắng thoát khỏi cái ôm của Guanlin nhưng không được. Dù gì hắn ta cũng đã đai đen còn cậu mới đai trắng, làm sao có thể thắng được. Không còn cách nào khác cậu dùng ánh mắt cầu cứu hướng đến Daniel nhưng lại bị mấy chị cùng lớp kéo đi.

"Đi nào Daniel, làm phiền người khác là bất lịch sự đấy."

Daniel xoay người bước đi nhưng ánh mắt vẫn hướng về chỗ Jihoon, bắt được tín hiệu anh lập tức chạy đến dùng hết sức để kéo Jihoon ra khỏi vòng tay của Guanlin.

"Tại sao anh...? Bỏ tay ra." - Guanlin dùng vẻ mặt cáu kỉnh hướng về phía Daniel.

"Người nên buông ra là cậu mới phải. Jihoon bảo có điều muốn nói với tôi." - Daniel dùng ánh mắt kiên quyết chỗng lại, điềm tĩnh trả lời.

Guanlin tức giận, chuẩn bị nắm đấm cho Daniel nhưng điều đó đã thất bại. Nhân lúc hắn nới lỏng vòng tay, Jihoon đã chạy đến ôm chầm lấy Daniel làm hắn không thể nào tiếp tục hành động của mình.

Lòng Guanlin dâng lên nỗi khó chịu, chút giận lên các đồ vật xung quanh. Không quên chửi bới Jihoon.

"Con nhỏ ngốc! Thích làm gì thì làm!!"

Đợi Guanlin bỏ đi, Daniel mới cúi xuống ân cần hỏi han Jihoon.

"Em có sao không, Jihoon? Em trông như đang rất cần anh giúp.."

Jihoon bật khóc, cuối cùng Daniel cũng hiểu được lòng cậu.

--------

Jihoon cố gắng kể  lại hết toàn bộ sự việc hôm qua cho Daniel.

"Thật vậy sao...? Chỉ tại anh... mà cậu ta cứ gây rắc rối cho em. Anh xin lỗi, cũng tại anh mà Guanlin chút giận lên em." - Daniel lo lắng nhìn Jihoon chỉ mong cậu tha lỗi.

"Lần sau nếu em gặp rắc rối gì, nhớ kể cho anh biết nhé, được không? Anh...sẽ bảo vệ em." - Daniel ôn nhu khẽ chạm vào mái tóc bồng bềnh của Jihoon.

Jihoon bật khóc. Cậu xúc động nhìn về phía Daniel. Cảm thấy như tình yêu đơn phương của mình đã có sự hồi đáp. Đây chắc chắn là hoàng tử đích thực của cậu.

Daniel nhìn thấy cậu rơi nước mắt liền trở nên lúng túng, vội dỗ Jihoon. 

"Đừng khóc nữa. Em khóc như trẻ con ấy!" - Daniel lấy tay chạm vào hai bên má của cậu.

Lúc đó, anh cảm thấy Jihoon thật sự xinh đẹp. Đột nhiên ôm chặt lấy Jihoon làm cậu ngạc nhiên. Nụ cười của Jihoon mới rực rỡ làm sao! Hai người ôm nhau chặt đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của người đối diện.

Đối với Jihoon, đây như là một giấc mơ vậy. Cậu không tin vào chính mắt mình. Daniel, người cậu thầm thương nhớ trộm bấy lâu nay đang ôm cậu sao? 

Tiếng lá bắt đầu xào xạc cũng là lúc Daniel nhận ra hành vi tồi tệ của mình vội đẩy Jihoon ra nhưng mặt vẫn thoáng đỏ. Anh vội tìm cớ để bỏ đi.

"A...sắp vào lớp rồi. Em cũng nhanh về lớp đi!"

Daniel đã đi nhưng trái tim cậu vẫn đập mạnh.

-----

Ở đâu đó trên sân thượng của trường, Guanlin đang nằm thườn ra ngậm lấy điếu thuốc lá, tâm trí vẫn nghĩ về hành động ban nãy của Jihoon.

"Phì. Con nhỏ ngốc đó chắc đang vui vẻ với Daniel đây."

"Chán chết đi được..." - Guanlin tức giận liền ném điếu thuốc ra xa.

___________________________________________

Hô hô tuii trở lại rồi đây. Mãi hôm nay sang nhà cậu mượn máy tính mới viết được. Nhớ vote cho tuii nha và tương tác với tui nữa nhaaaa .-.

Hai bạn vote đầu như cũ sẽ được tặng chap tiếp nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro