Six thirty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Otabek 19, Yuri 17, mutual feelings )"Yuri, tôi sẽ đợi tới khi cậu đủ lớn.""Tại sao... chúng ta thích nhau cơ mà? Tại sao anh lại muốn trì hoãn chứ, Beka?"𝑫𝒐𝒘𝒏 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒔𝒊𝒙 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚 (𝑶𝒐𝒉)"Tôi sẽ có những hành vi không đứng đắn với Yura.""Tôi cho phép anh!" Tại sao tuổi tác lại trở thành một vấn đề chứ? Thật bất công! "Yura, 18 không chỉ là một mốc tuổi, nó còn đánh dấu sự trưởng thành của tôi. Tôi biết mình đang làm gì, sẽ làm gì, có thể làm gì." Anh xoa đầu Yuri, người bây giờ đã cao hơn anh một chút rồi. Rồi nói tiếp."Tôi không coi Yura là trẻ con, nhưng tôi biết nếu bắt đầu mối quan hệ này, nó sẽ ảnh hưởng tới Yura." Chỉ việc tưởng tượng Yuri nghe mấy tên ất ơ bảo cậu bị một tên người lớn lợi dụng, và điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều tới cậu thế nào... Otabek thấy mình như nghẹn lại. "Tôi không quan tâm!""Tôi thì có!" Ánh mắt đau đớn nhưng vẫn vô cùng kiên định của Otabek, Yuri Plisetsky hiểu chứ, hiểu điều anh lo lắng, và cắn răng công nhận nỗi lo trong lòng mình. Về việc ông sẽ cảm thấy thế nào khi bề nổi của tảng băng chỉ là Yuri hẹn hò với một người lớn dù thực ra hai người chỉ hơn kém nhau 2 tuổi, về những báo đài độc ác sẽ gọi Otabek là kẻ ấu dâm. Phải cố gắng lắm cậu mới không gào khóc khi suy nghĩ ấy mới chỉ lướt qua trong đầu thôi. "Mình có thực sự sẵn sàng không...?"Yuri hiểu chứ! Có những chuyện mà trên thế giới này không thể chứng minh được. Cảm xúc không phải bằng chứng.Ít nhất, đó là những gì họ nghĩ. 𝑫𝒐𝒘𝒏 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒔𝒊𝒙 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚 (𝑺𝒊𝒙 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚)Sau một trận khóc bết bát lê tới tận nửa đêm, và tựa vào bờ vai rắn chắc của Otabek, Yuri mới có thể chấp nhận chuyện này."Vậy... hãy chờ tới khi tôi 18 tuổi nhé.""Tất nhiên rồi.""Hứa?" Trước khi Yuri kịp đưa tay lên, ngón út của Otabek đã ngoắc lấy ngón tay út của cậu rồi. Anh không hiểu hết những bất an của Yuri nhưng biết điều gì sẽ khiến cậu an tâm.(bước 1: là otabek altin)"Hứa. Tôi thề mình sẽ đợi đến khi Yuri đủ 18 tuổi. Nếu không thì..""Đừng có thề bậy, tên này!""Cuối cùng Yura cũng cười rồi." Không phải cậu thích cách anh cười rồi xoa đầu cậu thế này, và rằng ánh mắt của anh đầy yêu thương thế nào, để ý cả ngón chân anh hơi quắp lại vì kìm nén (vì khi ngại ngùng Yuri cũng co chân lại, nên thế nào nó cũng đúng!). Yuri biết, và quyết định tin tưởng vào lời nói của Otabek."Khi tôi 18 tuổi, sẽ có lúc chúng ta ngồi trên sô pha, trước cái tv đang bật như vậy, trời cũng ẩm ẩm và căn phòng tối như hôm nay. Lúc đó tôi sẽ nghĩ là, tôi muốn hôn Beka. Xong chúng ta sẽ---""YURAAAAA!"𝑫𝒐𝒘𝒏 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒎𝒚 𝒇𝒐𝒐𝒕 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒈𝒂𝒔, 𝒔𝒌𝒓𝒓𝒕, 𝒔𝒌𝒓𝒓𝒕"Phóng xe vun vút thế này, cảm giác hư hỏng thật." "Yura, chúng ra đang đi mua phô mai và bột mì."Ghét không chứ! Từ ngày đó tới giờ, cứ có chuyện gì hơi mờ ám một chút là Otabek sẽ ra tay dập tắt nó trong một nốt nhạc. Cả lần này nữa, Yuri đã nhắm mắt tưởng tượng đủ thứ rồi, mà cái tên nhẫn tâm kia lại phủi nó đi một cách phũ phàng vậy. "Chán quá...""Tôi đang lái, không thể làm theo ý cậu được đâu.""Biết rồiiiii cái tên già này. Thế tôi chỉ ôm thôi, nhá.""Đã không cho bao giờ đâu."Chán thật, vậy nên ngoài việc vừa hát linh tinh vừa quen tay gõ gõ vào mặt bàn... ngoại trừ việc không có mặt bàn nào ngoài phần bụng cơ bắp, rắn và chắc... nào, khôngtưởngtượnglinhtinh! Nhưng mà, Otabek từ lúc nào đã nhiễm cái thói bay bổng của Yuri thế này? Cả quãng đường năm sáu giác quan chỉ tập trung ở phần bụng thì làm sao mà lái tử tế đây! Vấn đề là đến Yuri còn không nhận thức được việc cậu đang làm có ảnh hưởng lớn thế nào thì Otabek cũng không thể bảo Yuri ngừng lại. "Yura, dừng tay nào." Thì ai cũng phải đầu hàng thôi. Otabek chỉ cần nói với Yuri là anh không thoải mái khi cậu làm thế, nhưng mà CÓ, CÓ đấy! Anh cũng không phải người nói dối. "Sao? Anh không thích à? Hay anh không chịu nổi? Hả?""Đợi đấy, năm sau tôi sẽ xử đẹp cậu. Bây giờ thì ngồi ngay ngắn vào.""Ồ, thật HẢ? Ừm anh sẽ nói là, tôi sẽ trừng phạt eMMMMMMM AAAAAAAAA ANH PHẢI NÓI LÀ ANH SẼ PHÓNG CHỨ!""Cậu cũng có bảo sẽ chọc tôi đâu!" Gương chiếu hậu vẽ lại từng khoảnh khắc của cả hai, khi Yuri ngả người sang phía trái lè lưỡi, để nghiêng sang phải là thấy được trong hình vuông nhỏ kia là hình ảnh Otabek hăm doạ mình. Họ đều yêu những giây phút này vô cùng."𝑫𝒐𝒘𝒏 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒔𝒊𝒙 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚, 𝒚𝒆𝒂𝒉.." Như trời đổ nắng chiều..."Beka, cho xin tí nhạc nào.""Tên?"...Hai giờ sáng hôm trước sinh nhật Yuri, Otabek đã nghe đi nghe lại đoạn cover ngắn được cậu đăng lên. "I know nothing bout guitar and chords but my dude @otabek-altin does. My cover of "Six thirty", Ariana Grande." Hoá ra là bản cover được ghi lại từ đợt Grand Prix Final, ba tháng trước sinh nhật Yuri. Khi đó Otabek chẳng nghĩ nhiều về bài hát này ngoài việc đoạn bridge anh thích khá giống nhạc Disney, và Yuri hát hay. Nhưng hôm đó anh chỉ mang độc một cái guitar thôi, không có tiếng violin hay một chút bass lãng mạn nào. Một video IGTV phải lật ngang mới xem được. Là Yuri và Otabek trong thường phục, Yuri cầm cái mic mini kỳ dị cậu vừa mua được ngồi đàn hát. Nhìn thì bình thường thôi, không có gì quá giới hạn, nhưng khi xem lại Otabek thấy ấm áp vô cùng. ".. 𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒐𝒏' 𝒅𝒐 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝑰'𝒎 𝒃𝒐𝒓𝒆𝒅𝑨𝒏𝒅 𝑰 𝒘𝒂𝒏𝒏𝒂 𝒑𝒍𝒂𝒚 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐 𝒈𝒂𝒎𝒆𝒔 𝒂𝒕 2 𝑨𝑴?𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒇 𝑰 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒂 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅? 𝑾𝒊𝒍𝒍 𝒚𝒐𝒖 𝒓𝒊𝒅𝒆 '𝒕𝒊𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒅?𝑨𝒎 𝑰 𝒆𝒏𝒐𝒖𝒈𝒉 𝒕𝒐 𝒌𝒆𝒆𝒑 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒐𝒗𝒆?𝑾𝒉𝒆𝒏 𝑰'𝒎 𝒐𝒍𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒕𝒖𝒇𝒇, 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒄𝒓𝒖𝒔𝒉?" Bỗng màn hình tối đen và tiếng hai người "Được không...?", "Được." kết thúc đoạn video. Hoá ra câu hỏi của Yuri khi đó còn mang ý nghĩa khác. "Anh sẽ làm gì nếu tôi buồn chán, sẽ cùng tôi chơi game tới hai giờ sáng chứ?Khi tôi cần một người bạn, anh sẽ luôn bên cạnh tôi chứ?Anh sẽ giữ lời, phải không?Kể cả khi tôi trưởng thành, anh vẫn sẽ thích tôi như ngày đầu tiên chứ?...Được không?"[𝑪𝒉𝒐𝒓𝒖𝒔]𝑨𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒘𝒏? 𝑾𝒉𝒂𝒕'𝒔 𝒖𝒑?𝑨𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒘𝒏? 𝑾𝒉𝒂𝒕'𝒔 𝒖𝒑?𝑨𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒘𝒏? (𝑶𝒉)𝑨𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒘𝒏?𝑨𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒘𝒏?𝑨𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒘𝒏? (𝑻𝒆𝒍𝒍 𝒎𝒆)𝑨𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒘𝒏? (𝑨𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒈𝒐𝒏𝒏𝒂 𝒃𝒆)00:00 ngày 1 tháng 3"Chúc mừng sinh nhật, Yuri Plisetsky." Otabek đưa bó hồng trên tay cho Yuri, cái người cười rất hạnh phúc ngồi đối diện anh. "Cố lên! Sến vào nhá!" Yuri mắt sáng rực lên, lòng chờ mong khoảnh khắc này đã từ lâu. "Yuri...""Đằng ấy nói đi." "Thực ra... tôi đã thích Yura từ lâu rồi." Vì cậu rất thích những bộ phim sến súa có các cảnh như thế này nên anh mới mặt dày chuẩn bị hẳn một bài nói "thổ lộ" với Yuri. "Sự ngưỡng mộ ban đầu dần dần trở thành thứ tình cảm này khi nào, tôi cũng chẳng thể xác định được. Tôi biết mình thích Yura vào một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng là khi tôi ở Kazakhstan còn Yura vẫn ở Nga, khi tôi nhận được tấm snapchat Yura gửi và vô thức chụp lại màn hình. Đôi mắt cậu không còn sự cảnh giác của một người lính, mà lại rất bình yên, hạnh phúc..."Yuri muốn chui đầu xuống đất quá rồi!! Cái tên này đang kể chuyện hả! Ngại muốn chết nhưng tất nhiên là vui rồi..."Tôi không phải người tinh tế. Nhưng tôi sẵn sàng thức thâu đêm để làm bất cứ thứ gì Yura thích, tâm sự với cậu với tư cách là một người bạn thân lẫn một người bạn trai. Tôi sẽ không làm cậu thấy mối quan hệ của chúng ta là điều gì khiến cậu phải níu kéo, phải thấy thiếu điều gì.Tôi muốn nhiều năm sau vẫn có thể ở bên cạnh Yura, nói những lời dù sến súa tới đâu cũng muốn Yura biết và an tâm.Yura, hãy cho tôi một cơ hội được làm bạn trai cậu."Otabek ngượng muốn chết, lại giật mình khi thấy Yuri nước mắt lã chã rơi. Một chiến binh, một chú hổ dù dũng mãnh tới đâu cũng đâu thể che giấu những cảm xúc chân thật nhất. "Beka..."Yuri vùi mình vào người anh, tiếp tục tràng sụt sịt, "Tôi thấy còn hạnh phúc hơn cả mấy nhân vật trong phim nữa. Cũng chẳng nghĩ anh chịu chơi tới mức này đâu. Tên dở hơi này, sao anh lại sếnnnnnn vậy hả..." Như một chú mèo con, Yuri hưởng ứng cái xoa đầu của Otabek vô cùng, sinh nhật tuổi 18 này, không phải tại nơi xa hoa tiệc tùng, nhưng lại đẹp như mơ vậy. "Tôi thích anh, thích anh chết đi được! Nếu mà tôi 18 tuổi... 18 xừ rồi. Cười cái gì hả!""Đồ ngố này.""Hứ... Được. Tôi đồng ý. Từ hôm nay, tôi cho anh làm bạn trai của tôi. Mình anh thôi!" "Chắc chưa?" "Anh cười nữa là tôi khoá mồm anh lại đấy." "Tôi rất mong chờ đấy."Hoá ra nụ hôn đầu cảm giác như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro