[OTHER] [Fated to love you] Đêm định mệnh. // Nhật kí của đứa trẻ đến từ thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi một đứa trẻ đều được Thượng đế dắt tay đến với thế giới này. Không có đứa trẻ nào là sai lầm cả..."

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên mình cảm nhận được việc tồn tại của mình trên thế giới này. Thích thật, mình có thể thấy những ngón tay, ngón chân của mình.

Mà đây là đâu vậy ta? Ấm áp và dễ chịu quá...mình có thể nằm ở đây suốt ngày mà không biết chán.

Không biết mẹ của mình là người như thế nào nhỉ? Chắc hẳn mẹ phải là người xinh đẹp và thông minh. Còn ba mình? Khỏi phải nói, chắc là người đẹp trai và tài giỏi lắm. Mình mong được gặp ba mẹ thật mau.

Reng...! Reng...! Reng...!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức làm mình giật mình. Đã đến giờ mẹ phải dậy để đi làm rồi. Nhưng trước hết mẹ phải đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ đã. Có vẻ như mẹ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của mình nên vẫn mặc mấy bộ đồ chật chội đó.

Bộ đồ công sở này chật quá, nó làm mình khó thở ghê. Sao mẹ không thay bộ đồ nào khác thoải mái hơn nhỉ?

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình và mẹ đến công ty. Có vẻ như mẹ là người rất quan trọng vì hình như mọi người đều đang chờ mẹ đến.

"Hân Di , cô photo bản báo cáo này dùm tôi đi"

"Hân Di, cô đi lấy cà phê cho mọi người đi chứ!"

"Hân Di, mau chỉnh lý hồ sơ này cho tôi trước 6 giờ đi nhé."

....

Ôi nhức đầu quá, suốt cả ngày mẹ cứ phải quay như chong chóng thế. Lúc giúp người này, lúc làm theo yêu cầu của người kia. Nhịp tim của mẹ đập nhanh thế này...chắc là mẹ mệt lắm.

Khó chịu quá...không biết có phải vì mẹ đã ăn cá trong bữa trưa không mà bây giờ mình thấy khó chịu ghê. Mình ghét mùi cá nhất! Không được rồi, mình không chịu được nữa...phải tống khứ món cá này khỏi đây thôi...Đành xin lỗi mẹ vậy.

Ngày...tháng...năm...

Hình như sau vụ bữa trưa, mẹ bắt đầu nghi ngờ về sự hiện diện của mình thì phải. Hay quá, mẹ mà biết thì ba cũng sẽ biết. Họ chắc sẽ vui mừng lắm vì từ nay đã có thêm mình. Không biết ba mẹ sẽ phấn khởi thế nào khi biết có mình nhỉ? Hồi hộp quá!

***

....Sao mà nhiều người thế này nhỉ? Phóng viên này, có cả cảnh sát nữa. Mọi người tụ tập ở đây làm gì thế? Sao lại xem que thử thai của mẹ cháu? Đừng chụp hình và quay phim nữa! Cháu không thích thế này đâu!

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình và mẹ cùng về quê của mẹ - đảo Khương Mẫu. Mình đã được gặp bà ngoại và các dì. Nhưng hình như họ không thích mình. Bà ngoại bắt mẹ quỳ xuống sàn, vừa đánh vừa mắng. Tội nghiệp mẹ của con quá. Ba ơi, ba đâu rồi, mau đến cứu mẹ nhanh đi!

"Đủ rồi! Dừng tay lại đi. Đừng đánh cô ấy nữa. Tôi chính là cha của đứa bé trong bụng Hân Di đây!"

Woaaa...người đàn ông này là ba của mình sao? Ba đúng là vừa đẹp trai vừa phong độ, hệt như trong tưởng tượng của mình. Bây giờ thì chắc là ổn rồi, vì đã có ba che chở cho mẹ. Từ giờ cả ba chúng ta sẽ ở bên nhau, giống như một gia đình.

Ngày...tháng...năm...

"Tôi không thể cưới cô vì tôi đã có bạn gái rồi. Tôi không thể để cô giữ đứa bé này được. Cô phải bỏ nó đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai ta "

Gì cơ?

Mình không nghe lầm chứ?

Ba vừa nói gì vậy nhỉ?

Ba không muốn có mình sao?

Vậy ra....Mình là một đứa trẻ không được mong đợi...

Ba mẹ không mong đợi mình, không có ai muốn mình có mặt trên đời này

"Ngày mai tôi sẽ cùng cô đến bệnh viện..."

Không! Ba ơi, mẹ ơi!

Xin đừng làm vậy!

Con muốn sống! Con hứa sẽ không trở thành gánh nặng của ba đâu!

Xin đừng tước mất của con cơ hội chào đời!

Xin đừng từ bỏ con...!

Ngày...tháng...năm...

Nhờ có bà nội mà mình đã được giữ lại sự sống, mẹ con mình mới được bước chân vào nhà họ Kỷ, đảo Khương Mẫu mới không bị tàn phá. Cám ơn nội, con cám ơn nội rất nhiều.

Dù vậy, mình vẫn thấy buồn. Vì bây giờ mình đã biết, trong lòng của ba, vị trí của mình và mẹ thật ra chẳng thể bằng một con Kỷ Bảo Bối!

Mình thấy giận ba lắm. Giận ba thay cho mẹ. Mẹ hiền lành quá, lúc nào cũng phục tùng và xin lỗi ba thôi. Ngay cả khi ba bắt mẹ ký bản hợp đồng ly hôn, mẹ cũng chỉ khóc mà không phản kháng gì.

Mình ghét cả cô Anna nữa. Chính vì cô ấy mà ba đã làm mẹ tổn thương hết lần này đến lần khác. Cô ấy làm ba thất vọng bao lần, còn mẹ, mẹ đã vì ba làm bao nhiêu chuyện. Ngay cả việc đóng giả làm một con gà để chúc mừng sinh nhật của ba, cầm cố của hồi môn để mua cho ba một món quà ba thích. Những việc đó, không lẽ không làm ba cảm động? Không lẽ không bằng một người đã từ bỏ ba chỉ vì một vai diễn?

Ngày...tháng...năm...

Tình cảm của ba và mẹ hình như đang càng ngày càng phát triển sâu nặng hơn. Ba đã bắt đầu quan tâm đến mẹ và mình. Ba đã chịu cùng đưa mẹ đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe, vì mẹ mà học cách làm bánh bao gừng, cùng mẹ mua đồ cho gia đình chúng ta.

Nhưng khi cô Anna trở lại, thì một lần nữa, ba lại bỏ rơi mẹ và mình. Khi ba chăm sóc , quan tâm cho cô ấy, mình biết rằng, mẹ rất đau lòng.

Mình nghe được tiếng khóc của mẹ, cảm nhận được những giọt nước mắt mẹ rơi. Điều đó khiến mình cũng rất buồn.

Mình rất muốn nói với cô Anna rằng, xin hãy trả ba về cho mẹ. Cô ấy xinh đẹp thế kia, tài giỏi thế kia, cô ấy có thể tìm một người đàn ông khác. Nhưng mẹ mình, thì chỉ có ba thôi. Chỉ có ba mới khiến mẹ cười, mới có khả năng bảo vệ cho mẹ.

Ngày...tháng...năm...

Mẹ bị đụng xe rồi. Mẹ chảy nhiều máu quá. Phải làm sao đây?...

Tự nhiên mình thấy buồn ngủ quá...mình phải chợp mắt một chút, chỉ một chút thôi....

"Cô ấy mất máu nhiều quá, chỉ còn cách nạo thai để lấy đứa bé ra. Anh hãy ký vào đây mau đi!"

"Không thể giữ lại cả hai sao?"

"Chỉ có thể giữ lại mẹ hoặc con thôi. Anh hãy lựa chọn đi"

"Nếu vậy...xin hãy giữ cô ấy..."

"Đừng...! Tồn Hy, anh có thể không quan tâm đến em, nhưng xin anh đừng làm hại Kỷ Niệm Phẩm! Đừng làm hại con em!..."

Giọng nói yếu ớt của mẹ đã không ngăn được sự kiên quyết của ba. Nhưng lần này mình không giận ba nữa. Vì mình biết, ba đã đúng.

Đã đến lúc mình phải đi rồi. Nếu mình ở lại, người ra đi có thể sẽ là mẹ. Làm sao mình có thể để chuyện ấy xảy ra.

***

Chào ba, chào mẹ, con đi đây...Đừng giận ba mẹ nhé. Nếu là ba, con cũng sẽ làm vậy thôi. Vì cả con và ba đều yêu thương mẹ rất nhiều, mẹ có biết điều đó không?

Chào bà nội, bà ngoại, chào các dì và tất cả mọi người thân yêu dù con vẫn chưa một lần gặp mặt.

Hi vọng một ngày nào đó, con có thể trở lại bên ba mẹ, có thể viết tiếp những trang nhật ký này. Một ngày nào đó...gia đình chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau...một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro