kenyu thương em lắm, không giận em đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kenyu,
anh hình như sắp khóc rồi,
anh giận tôi chứ?

anh có chút phiền lòng,
mà không thể biểu lộ,
những ấm ức anh nén lại,
chỉ còn lệ rơi nơi khóe mắt.

anh lúc nào cũng thế,
anh chẳng muốn nổi giận với tôi,
vì kenyu thương tôi mà?

nhưng tôi,

"anh lại suốt ngày khóc lóc! lẽ rằng anh là con gái chắc?"

giọng tôi chua ngoa, từng câu như chạm con tim anh đớn nhẹ

"..."

anh cúi mặt, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt vốn đã ứa nước

anh im bặt, tiếng thút thít nhỏ dần và ngừng lại...

"anh vớ vẩn thật, có chuyện nhỏ xíu! anh lèm bèm mãi-"

"h-h, otoya!"

anh gọi họ tôi? anh muốn nói gì ư...

"anh mệt mỏi lắm rồi... em thật sự, chưa bao giờ lắng nghe anh!"

"..."

ồ nhỉ, tôi bị làm sao vậy?

"otoya, anh muốn dừng lại-"

anh thành công khiến tôi như ngã từ nơi xa trên trời ấy, tôi không nghe lầm chứ?

tôi ghét cái cách anh gọi lấy tôi bằng chiếc họ, anh và tôi xa lạ đến nhường nào?

gọi tôi là eita, đừng lạnh lùng dẫu ta chưa chia xa thế...

"a-anh ngưng lại cái trò buộc miệng nói chia tay khi giận dỗi đi, chuyện này không đùa được!"

chán nhỉ, ai lại đùa vui ngay này?

"anh không giỡn với cậu làm gì cả? đáng lẽ, anh nên chọn ở lại đợi người năm ấy, nhỉ?"

anh thay đổi cách gọi tôi ngày thường rồi, anh đã chịu đựng những gì?

anh chọn ai năm ấy? tôi chỉ là kẻ thay thế?

"ý anh là sao? anh đùa tôi à? tự dưng đổi cách xưng hô, tôi không thích đâu!"

tôi lại nóng nảy như con nít đòi quà rồi, nhưng đoán rằng tôi có van xin thì anh cũng sẽ vụt mất khỏi tay thôi?

"anh xin lỗi, cậu khá giống người ấy-"

"..."

"một người anh nguyện trao trọn đời... bên cậu ấy, một người anh đã trót lòng yêu thương nhưng đến cuối chặng đường năm đó, cậu ấy ra đi-"

nghe đớn đấy, tim tôi vỡ rồi

anh kể về người khác với tôi sao?

"anh nói về thằng khác trước mặt tôi? anh muốn chọc tiết thằng này rồi!"

tôi nổi giận

kenyu, anh vẫn bình thản đến lạ

những giọt nước mắt ban nãy, trôi đi rồi sao?

"otoya, cậu ngốc thật!

anh từ trước đến tận lúc này

không hề yêu con người cậu..."

song, tôi đã bị lừa sao?

"cậu xui rồi, cậu giống hình bóng ấy rất nhiều!"

"..."

tôi kín họng, tôi sẽ mất thăng bằng mà ngã thẳng vào cơn sốc này

"cảm ơn ngày qua ở bên anh, otoya, cậu đã yêu đúng người... nhưng cậu là kẻ đến sau, đã lỡ đi một tình thực!"

"anh nói vớ vẩn đúng không? anh nói thế nào đây, tôi nghe không hiểu-"

tôi hoảng loạn, anh ngoảnh mặt đi

anh tìm gì đấy?

tìm lý do để rời xa tôi, tôi không tin đâu! anh nghĩ tôi là trẻ lên 3 sao?

"otoya lớn rồi mà, anh nói như vậy là hiểu rồi! cậu ngưng dối lòng lại, anh đã muốn bên cậu mãi mãi!

nhưng cậu ấy về rồi, cậu ấy tìm thấy anh rồi...

cậu ấy mới là người đem cho anh hạnh phúc!"

nực cười, tôi đã thua mất rồi!

tôi là trạm nghỉ để anh ghé lại đợi người đón anh sao?

"anh chó chết thật! tôi không nghĩ-"

"otoya, anh xin lỗi..."

lần thứ hai,...

anh không có lỗi!

tôi mới là kẻ đáng bị nguyền rủa, tôi nên chăm sóc anh tử tế hơn thay vì gây ra những cuộc cãi nhau vô bổ...

để anh bây giờ, sẽ chẳng rời khỏi tôi

"anh muốn dừng lại từ nửa năm trước

nhưng... anh tiếc cho nụ cười của cậu

rồi cậu lại không trân trọng điều đó

cậu gạt đi, anh đã khổ đau lắm

anh không muốn cậu chọn áo cưới cho anh!"

không còn gì cả, anh từ chối tôi...

"kenyu, tôi không thích điều đó đâu..."

anh khẽ lặng người, lưng đã đối diện với tôi

anh bước đi, để lại một người với khuôn mặt sớm nhăn lại


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro