Day 6: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minasan konnichiwa! Con xin tự giới thiệu, Con là Mizuki, bảy tuổi, và hôm nay, con sẽ cùng ba Inuyasha của con tham gia một cuộc thi nấu ăn có tên là "Món ăn gia đình". Trong cuộc thi này, mẹ Kagome và em Tatsuo sẽ làm khán giả. Cuộc thi sẽ đưa ra một nguyên liệu, con và ba sẽ chọn thêm các nguyên liệu khác và phải nấu ra món ăn ngon nhất với nguyên liệu đó. Mizuki đã luyện tập cùng với ba ở nhà do chính huấn luyện viên "mẹ" chỉ dạy rồi! Con nhất định sẽ đoạt giải nhất đem về cho mẹ! Và nguyên liệu ngày hôm nay chính là ...

- Đậu đỏ! Và bây giờ, gia đình số mười ba sẽ làm một món ăn với đậu đỏ. Thời gian chọn nguyên liệu, năm phút bắt đầu!

- Đậu ... đậu đỏ!? - Tuyên bố hùng hồn là thế ... nhưng mới vào cuộc thi ... con đã toát mồ hôi vì không nghĩ được món ăn nào thích hợp với nguyên liệu mà cuộc thi đưa ra. - Ba ơi! Chúng ta làm sao đây?

- Con yên tâm. - Lúc này, ba lại cười tự tin. - Với đậu đỏ thì, đúng sở trường của ba rồi! Giờ con vào lấy cho ba: bốn quả trứng, đường, mật ong, bột mì đa dụng, vani. Ba sẽ lấy một nở chuyên dụng, dầu ăn, đường trắng với muối. Chúng ta sẽ làm món mẹ con thích nhất ... DORAYAKI!

- Vậy gia đình số mười ba sẽ làm món bánh dorayaki!

- V ... Vâng! Con tin ở ba! - Con vội chạy vào khu nguyên liệu và lấy những gì ba đã dặn. Chắc mẹ cũng vui lắm khi biết ba sẽ nấu món ăn mà mẹ thích nhất.

Con đã quên lấy mật ong ... và thật may mắn, vì ba đã nhanh tay lấy cho con ở phút cuối. Đậu đỏ được cho đã được ngâm khoảng bốn tiếng trước đó. Thật may quá! Vì nếu không con và ba sẽ không đủ thời gian để ngâm đậu đỏ. Ba dặn con rửa đậu, và sau đó ba sẽ bung cho đậu mềm ra.

Khi đậu đã mềm, ba vội nói con lấy cho ba khoảng năm mươi gam đường. Con đoán là để làm cho nhân đậu đỏ thật ngọt ngào, giống như giọng hát của mẹ vậy đó^^!

- Con hãy vừa đun vừa đảo đều và dùng thìa nghiền cho nhỏ đậu nhé! Đến khi nước cạn dần, hỗn hợp trở nên sánh, con cho nốt phần đường còn lại mà ba đã chuẩn bị ở đó vào nồi, trộn đều. Sau đó thì tắt bếp và đem ra bát cho ba. - Ba cười tự tin. - Ba sẽ làm vỏ bánh. Con sẽ ngạc nhiên cho xem!

Vâng, thưa ba là con đã ngạc nhiên từ khi ba chọn được một món ăn để nấu cho cuộc thi này rồi ba à. Nói nhỏ với mọi người chứ, ba con ở nhà toàn đốt bếp thôi :> Con đã không ít lần thấy mẹ phải cong lưng ra đánh nồi do ba đốt rồi. Từ đó mẹ cũng chẳng cho ba vào bếp nữa, chỉ rửa bát thôi. Vậy mà hôm nay ba lại có thể quyết đoán chọn một món ăn, lại còn làm tốt như vậy, ba còn có thể làm con bất ngờ hơn với cái gì cơ chứ!?

Con đã làm hoàn tất việc ba giao phó, chỉ còn chờ đợi nhân đó nguội là được. Tranh thủ lúc nhân chưa nguội, con chạy ra xem ba làm vỏ bánh. Ba đang đánh chút gì đó ở trong bát. có lẽ là hỗn hợp ba đã pha.

- A! Mizuki. Con xong rồi sao?

- Vâng! Mizuki đã hoàn thành rất tốt việc mà ba giao phó! - Con nghiêm chỉnh báo cáo.

- Ngoan lắm! - Ba cười dịu dàng. - Giờ con chỉ đợi xem ba trổ tài thôi nhé!

- Vâng!

Ba đánh hỗn hợp đó một hồi, cho một ít vani vào rồi cho vào tủ lạnh và đợi một lúc. Sau đó, ba đun một ít dầu trên chảo và lấy hỗn hợp đó ra.

- Nào! Xem ba của con trổ tài đây!

- Ba ơi! - Con kéo áo ba. - Ba nên cho nhỏ lửa đi. Không mẹ sẽ phải đánh chảo nữa.

- Ba ... ba biết rồi. - Ba thoáng đỏ mặt.

Hôm nay, con đã thấy ba con biến thành một người khác. Cứ nghĩ ba không thể làm con ngạc nhiên hơn, nhưng không ngờ ... bây giờ ba mới thật sự trổ tài! Vâng, con không có dối mọi người đâu! Thật sự là trổ tài: Ba tạo hình tròn đều và đẹp cho bánh, rán vàng vừa phải, hoàn toàn không có cháy. Sau khi những miếng vỏ bánh tròn tròn đã nguội, con và ba cùng nhau phết nhân vào bên trong và ... Ping poong!

- Gia đình số mười ba đã hoàn thành món ăn của mình. Mời gia đình đặt món ăn ở bên đó. - Chú MC chỉ chiếc bàn đặt món ăn của các gia đình. - Và sau đây xin mời gia đình tiếp theo.

Con vội vã chạy xuống với mẹ và Tatsuo - tan (ở nhà con gọi em ấy như thế).

- Mẹ! Tatsuo - tan!

- Onee - san! - Tatsuo chạy tới ôm chặt lấy con.

- Inuyasha ... - Mẹ đi về phía ba. - Anh còn nhớ nó ...

- Ka! Không phải ở kí túc xá anh vẫn luôn làm cho em hay sao? Tay nghề của anh, em còn nghi ngờ sao?

- Ưm! - Mẹ lắc đầu, khóe mắt long lanh giọt nước. - Em vui lắm! Vì đã bao nhiêu năm như vậy mà anh còn nhớ cách làm đó.

- Anh có thể quên được sao? - Ba xoa đầu mẹ. - Đó là món bánh mà em thích nhất, và là do mẹ em dạy cho anh.

Bà ... bà ngoại!? Bà đã mất từ trước khi con được sinh ra rồi. Món bánh đó là do bà ngoại dạy cho ba làm sao? A~! Con muốn biết quá! Nhưng ...

- Ba, mẹ! Món bánh đó là như thế nào ạ? - Ôi trời ơi! Tatsuo thật là bạo dạn quá! Con còn không dám hỏi ba mẹ chuyện quá khứ, vậy mà thằng bé ...

- À. Chuyện đó ... - Mẹ ngồi xuống, và ba cũng ngồi bên cạnh mẹ. - Ngày đó, biết mẹ thích nhất món này, ba đã nhờ bà ngoại các con dạy làm. Nhưng ... ha ha, bà ngoại các con phải đánh hai lần chảo đó. Còn mấy lần bánh sống, đậu đỏ cứng đơ, ... Trời ơi ... ha ha ... nghĩ lại mẹ cười đau bụng mất.

- Em ... Sao lại nhắc chuyện đó cho tụi nhỏ chứ! - Ba ngượng đỏ mặt.

- Nhưng, không phải là anh đã làm cho em một món dorayaki ngon nhất vào ngày sinh nhật rồi sao? - Ánh mắt mẹ dịu dàng. - Mùi vị của miếng bánh ngày hôm đó, em vẫn nhớ mãi chưa quên.

- Vậy sao? - Ba cũng dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn mẹ. - Vậy từ giờ anh sẽ thường xuyên làm nó.

- Thật sao ba!? - Chị em con đồng thanh.

- Thật chứ! Ba của các con đã nói dối bao giờ đâu.

- Yeah! Ba là tuyệt nhất!

Cả nhà con ngồi đó và chờ cho tới màn trao giải. Khi các giám khảo thử món ăn, tim con đập nhanh lắm, cứ như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy. Con hồi hộp, con chờ đợi từng giây, từng phút, ... Trong lòng cứ nôn nao muốn mau chóng biết kết quả.

- Và sau đây, mời các gia đình số 3, 9, 10 và 13 bước lên sân khấu.

A ... gia đình con được gọi rồi! Con nhanh nhanh chóng chóng kéo tay ba chạy lên sân khấu.

- Khoan đã! - Hai giám khảo đứng lên. - Tôi muốn hỏi gia đình số mười ba một chút. Bác ấy cầm đĩa dorayaki của nhà con tới gần con và hỏi. - Cháu bé, tại sao nhà cháu lại chọn món dorayaki bình thường như thế này? Cháu thấy đấy, những nhà khác đều làm những món ăn đẹp và lạ mắt mà.

- Dạ ... - Con hơi run nhưng vẫn dõng dạc trả lời. - Món ăn này, là bà ngoại quá cố của con đã dạy cho ba con làm, là món ăn mà mẹ thích nhất!

- Ồ, vậy sao? - Bác ấy đứng thẳng lên làm con có chút lo lắng. Có lẽ ... gia đình con được gọi lên chỉ là vì câu hỏi này ... - Vậy ta tuyên bố, gia đình đã chiến thắng trong tuần này là gia đình số 13!

A ... gia đình con ... gia đình con chiến thắng rồi ư ...? Trời ơi! Tin được không đây!? Con vui quá! Con ... con không thể dùng từ nào để diễn tả niềm vui này nữa. Ba ... Mẹ ... Tatsuo - tan! Chúng ta ... thắng rồi!

- Cuộc thi này mang tên "món ăn gia đình" - Bác ấy quay về phía con. - Và con, tên là gì nhỉ?

- Mizuki ạ!

- Ừm! Mizuki, và ba của con, đã làm rất đúng. Món ăn này dù đơn giản, nhưng nó sẽ trở thành quan trọng nếu là món ăn mà người mình yêu thương thích nhất. Và mẹ của con là một người hạnh phúc khi có ba con và con.

- Còn có cả Tatsuo - tan nữa!

- Ừ, đúng đúng! Cả Tatsuo - tan nữa! - Bác nhìn xuống phía dưới. - Không biết người phụ nữ may mắn ấy có ở đây không nhỉ?

Tatsuo vừa nghe nói, vội vàng kéo mẹ lên sân khấu.

- À! Cô đây rồi. - Bác chỉ tay về phía con và ba. - Cô có thể nói đôi chút về cảm nhận của cô lúc này không?

- Không. - Mẹ thẳng lời. - Vì cảm xúc này, từ ngữ không thể  diễn tả, mà chỉ có thể cảm nhận. - Mẹ đi đến bên cạnh ba. - Cảm ơn, Inuyasha.

Con và Tatsuo chạy đến ôm ba mẹ. Ba, mẹ, cảm ơn hai người, vì đã luôn ở bên cạnh con, vì đã làm cho con trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này! Con yêu ba mẹ nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro