Day 9: Kì nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yaaaaaaa~! - Cô nằm thư giãn một cách thoải mái trên giường. - Nghỉ tết thật là sướng quá đi~! Không bài tập, không kiểm tra, không học hành, đúng là ... thiên đường! Đã vậy, ánh nắng thì ấm áp, người người nhà nhà đều đi chơi xuân, bao nhiêu lễ hội, trò chơi. A~! Kì nghỉ Tết vẫn luôn là điều mà học sinh mong chờ nhất mà!

"Xoạch" Cửa sổ phòng cô mở ra.

- I ... Inuyasha!!!

- A! Yo! Kagome. - Cậu bước vào phòng, lật chăn cô lên. - Chúng ta phải đi thôi!

- Đi!? Đi đâu cơ??? - Cô kéo chăn lại. - Tôi đang buồn ngủ muốn chết đây! Nhà trường còn không bắt tôi đi học, cậu nhẫn tâm bắt tôi phải đi diệt yêu sao? Tha cho tôi đi! Hết kì nghỉ Tết tôi sẽ về đó, và giúp cậu hết sức để tìm ngọc tứ hồn.

- Xạo -.-

- Cậu ...! Tôi nói thật đấy!

- Tóm lại là tôi không biết cô đang nghỉ cái khỉ gió gì cả. Mau đi với tôi đi! Không có cô sao chúng tôi tìm được Ngọc tứ hồn chứ!?

- Cậu nỡ tàn nhẫn vậy sao? Cậu cần tôi về đó chỉ là để đi cùng cậu tìm ngọc tứ hồn thôi sao?

- Chứ còn gì nữa!? Nhanh lên. Cô đã ở đây tới bốn ngày rồi đấy!

- Vậy bốn ngày tôi ở đây có ngày nào là tôi được sống yên ổn không? Lúc thì đang ăn lẩu, cậu tới làm tôi đánh rơi luôn đôi đũa vào nồi lẩu. Hay là đang tắm, cậu cũng tự tiện xông vào, tôi đang quét sân, thì cậu từ đâu nhảy xuống luôn đống lá làm nó tứ tung khắp nơi, tôi quét lại đến là mệt. Nửa đêm tôi đang ngủ, cậu mở cửa cái xoạch rồi bảo tôi đi, giờ tôi muốn nghỉ ngơi chút sau khi ăn để chút nữa ra ngoài chơi, cậu cũng lật chăn lên rồi kéo tôi đi. Cậu ... rốt cuộc cậu nói thương tôi là thương thật hay giả đây? Cậu cứ làm thế tôi bị ma nhập luôn có ngày.

- Đũa là tự cô đánh rơi, tôi đâu có biết đó là phòng tắm nhưng ngửi thấy mùi cô là tôi vào tìm cô thôi. Đống lá ai bảo cô gom vô chỗ đó tôi nhảy xuống thì làm sao mà thấy? giữa đêm tôi gọi cô là vì muốn cô nhìn cái mảnh ngọc trong người con quái mà tôi giết mấy lần không chết. Cái gì cũng đâu phải do tôi cố ý làm vậy chứ?

- Anh không cố tình mà tôi đã sắp phát điên như thế, anh cố tình thì tôi còn mạng không? Có mấy ngày nghỉ tết anh cũng không cho tôi đi chơi chút, anh nghĩ học sinh có bao nhiêu ngày tết trong một năm chứ!? Anh không thấy người người nhà nhà đang đi ngắm hoa chơi xuân sao?

- Mấy cái đó sao thú vị bằng đi tìm ngọc tứ hồn với tôi chứ ...!?

- Sao lại không thú vị bằng? - Cô đứng lên, đi về phía tủ quần áo. - Được! Tôi sẽ cho cậu thấy, đi chơi Tết vui hơn là đi diệt yêu nhiều.

- Cô ... cô định đi đâu?

- Đưa cậu đi chơi chứ còn đi đâu nữa? - Cô khoác một cái áo bông vào. - Đội mũ đi này, rồi đi chơi với tôi.

- Này ... cô ...

Chưa để cậu nói hết, cô đã kéo tay cậu đi.

- Mẹ ơi! Con đi chơi lễ hội pháo hoa đầu năm đây!

- Đi chơi vui vẻ nhé con!

- Vâng ạ!

Cô kéo cậu tới lễ hội. Trên đường đi, đèn phố lộng lẫy, những bông hoa cứ đua nhau khoe sắc bên đường, làm cậu ngước nhìn mãi không thôi.

- Nào! Tới rồi đây. - Cô xem đồng hồ. - Còn ba mươi phút nữa mới bắn pháo hoa mà lễ hội đã đông như vậy rồi ư? Inuyasha, chúng ta đi dạo 1 vòng đi!

- À ... Ừ, được.

Cô cùng cậu đi dạo một chút quanh những gian hàng mà người ta đã chuẩn bị cho lễ hội. Đột nhiên, cậu dừng lại.

- Sao thế, Inuyasha? - Cô nhìn theo mắt cậu. - A, cậu muốn thử cái senbei đó sao? Tôi cũng muốn thử. - Rồi cô đi tới và mua vài chiếc senbei bỏ vào túi và đưa cho cậu cùng ăn. - Thế nào?

- Ừm ... cũng ngọt đấy. Tôi chưa từng được ăn thứ này.

- Tôi cũng thấy thế, senbei này ngon hơn những cái tôi thường ăn.

Đi thêm một đoạn, lại tới lượt cô dừng lại.

- Inuyasha. Ở đây có nhiều trò chơi nhìn thú vị ghê. Cậu chơi cùng tôi đi!

- A ... Ờ. Như ý cô thôi.

- Vậy đi lấy thú bông trước nào!

Cô kéo cậu đến trước một quầy hàng. Ở đây, để lấy những con thú bông từ lớn tới nhỏ, người ta sẽ phải đâm thủng những quả bóng bay. Đây không phải là trò chơi xa lạ gì với chúng ta đúng không?

- Nào! Inuyasha! Tôi trông cậy vào cậu đó! - Cô đưa cho cậu ba mũi tên. - Nhắm thật chuẩn nhé!

- Hừ! Cô đứng đó mà xem đi! - Cậu tự tin bước lên.

"Bụp! Bụp! Bụp!" Người ta chưa kịp thấy cậu ném, ba quả bóng bay đã nổ.

- I ... Inuyasha ...

- Sao hả? Mấy cái chuyện này tôi làm dễ như ăn bánh thôi!

- Giỏi ... giỏi quá! - Cô ôm lấy cậu. - Đây là lần đầu tiên tôi có thể lấy con gấu bông to nhất đó! Cảm ơn cậu, Inuyasha! Có cậu đi cùng thật là tốt quá!

- Ơ ... Ừ. Tất nhiên là thế rồi!

- Nào! Đi tới chỗ tiếp theo.

Cô kéo cậu tới gian hàng tiếp theo, ở đây, phải ném đổ những chú hề bằng gỗ để nhận phần quà là những loại kẹo khác nhau. Inuyasha nhận lấy trái bóng mà chủ quầy đưa cho, dùng hết sức và ném thật mạnh vào chú hề ở giữa. Và ...

"Rầm!!!" Vâng, chú hề đã đổ, và đổ cả cây đỡ nữa :>. Giữa trán chú hề, Inuyasha đã nhẹ nhàng "tặng" một lỗ thủng đúng bằng trái bóng.

- Inuyasha!!! - Kagome kéo tay anh chạy đi thật nhanh. - Chúng tôi thành thật xin lỗi!!!!

Chạy được một quãng dài, cô đứng lại, thở hổn hển.

- Cô làm gì thế, Kagome? Sao tự dưng lại kéo tôi đi?

- A!!! Cậu suýt nữa bị người ta mắng rồi đó! Làm gì cũng phải chú ý chút chứ! Đó là gỗ chứ có phải đầu yêu quái đâu mà cậu ném mạnh tay thế!?

- Thì tôi trông nó giống yêu quái mà!

- Trời ạ! - Cô đưa con gấu bông lớn đã lấy được cho cậu. - Này! Cầm giúp tôi đi! Mệt quá! Ngồi tạm ở đây chờ pháo hoa đi. - Cô đi tới chiếc ghế gỗ gần đó.

- A ... Ừ! - Cậu đi tới ngồi cạnh cô.

Không khí im lặng bao trùm quanh hai người. Một lúc lâu sau, Kagome mới lên tiếng:

- Inuyasha này.

- Hở?

- Cậu hãy nhớ ... ngày hôm nay nhé!

"Pìu! Pìu! Pìu!" Những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời, khiến cậu không thể rời mắt khỏi chúng.

- Tôi ... - Cậu nắm lấy tay cô. - Nhất định sẽ không quên ngày hôm nay đâu!

Năm nào cô cũng đi chơi lễ hội pháo hoa đầu xuân. Nhưng có lẽ năm nay là hạnh phúc nhất, vì cô được ở bên cậu vào thời khắc chuyển giao này. "Mọi thứ đẹp hơn ... vì có cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro