@3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Baba đừng có phá bếp của con đó

_ .........

_ Nói papa nấu á

_ .........

_ Con về nấu cho, baba ráng đợi thêm mười phút nữa nha.

_ .........

_ Nee ~ con lớn rồi.

Đợi đầu bên kia tắt máy rồi cậu mới mở sang phần nhắn tin gửi một tin nhắn đi: " Baba giận papa rồi " xong hết cậu liền quay sang làm nũng với chú út:

_ Con khổ quá mà chú Jisung ơi. Hay chú cho con qua chơi nha.

_ Không phải nói về nấu canh cho baba con à. Jaemin ngồi bên cạnh chú út đưa tay qua cóc nhẹ lên cậu

_ Lát nữa papa con về nấu, giờ mà về là khỏi ăn cơm tối luôn á. Minyong chưng ra bộ mặt hết sức tổn thương nhìn chú Jaemin

_ Rồi rồi, nay cho con ở ké một đêm đó. Jisung xoa nhẹ mái đã nhuộm màu bạc kim của cậu.

Chả là hôm nay Jisung với Jaemin có tham gia một show, trùng hợp AWY cũng tham gia show đó thế là lúc về Jisung một tay kéo Jaemin đi bắt cóc bé út nhà AWY luôn. Làm sáu anh lớn nhà đó một phén hoang mang, mới quay qua quay lại một cái là mất luôn bé út.

Jisung ngồi một bên nhìn Jaemin chỉ cho Minyong dùng máy ảnh với cách chụp sao đẹp mà cảm giác thời gian trôi nhanh thiệt, mới hôm nào mình còn ngạc nhiên nghe tin anh Yuta mang thai mà giờ này thằng nhóc đó đã mười tám rồi.

Lúc anh Yuta mang thai Jisung năm đó mới hai mươi tuổi chứ nhiêu. Khi ấy Jisung có biết bao sự tò mò nhìn bụng anh Yuta rồi nhịn không được mà chọt chọt vài cái.

_ Nhột Jisung, em đừng chọt nữa. Yuta đưa tay che bụng mình lại còn nhích ra một xíu

_ Jisung làm anh đau hả? Em xin lỗi. Jisung tưởng anh đau liền phụng mặt hối lỗi liền.

_ Không phải, anh chỉ hơi nhột thôi. Anh đưa lên hai má Jisung nói

Cảnh tượng này trong mắt Jaemin có biết bao nhiêu sự dễ thương chứ.

_ Anh định sao ? Bên phía công ty có làm khó gì không ? Jaemin ngồi phía sau lưng anh mà ôm anh lại.

_ Anh cũng không biết nữa. Taeyong nói để anh giải quyết nhưng anh sợ ...... 

Giọng anh nhỏ dần. Jaemin lúc này cũng không nói gì nhưng cậu biết anh Taeyong sẽ không rơi anh Yuta lúc này đâu.

_ Không sao đâu anh, có anh Taeyong ở đây rồi không ai dám làm gì anh đâu với còn có Jisung nữa mà.

Jisung tuy nhỏ tuổi nhưng em cũng sống trong giới showbiz này cũng đủ lâu để biết được những nguy hiểm âm sâu trong giới showbiz. Nhưng Jisung tin anh Taeyong, tin anh không sẽ ra quyết định nào tổn thương anh Yuta và cả con ảnh đâu.

_ Vậy nhờ em chăm sóc anh và cháu nha. Anh Yuta mở nụ cười vừa đưa tay nhéo má em.

Khoan thời gian đầu, anh Yuta còn đi show biểu diễn với nhóm nhưng được một thời gian sau thì bị anh Taeyong bắt ở nhà. Khoảng thời gian đó, Jisung rảnh lúc nào là lại sang chơi với anh.

Lúc đầu anh còn dễ ăn lắm, gì cũng muốn ăn nhất là đồ Nhật. Làm Jisung phải đi theo anh Jaemin để học nấu đồ ăn Nhật đó (có mình Jaemin học thôi, Jisung chỉ đứng xem ). Rồi mấy tháng sau anh kém ăn hẳn ra, không chịu ăn uống gì hết. Món anh Taeyong nấu thì ảnh ăn chứ món người khác nấu thì ....... một miếng cũng chả muốn ăn, miễn cưỡng lắm thì món anh Jaemin nấu ảnh vẫn ăn được một hai miếng rồi cũng buôn đũa luôn. Anh hay nhức mỏi người lắm, cứ tối đến hay trở mùa là Jisung lại thấy anh đau mỏi lưng tay chân.

Từ hồi biết anh Yuta mang thai, mẹ Lee ( mẹ của Taeyong ) hay sang chăm anh Yuta lắm, rồi cũng ở lại luôn khi ảnh mang thai được sáu tháng. Đến khi tháng thứ tám, mẹ ba Nakamoto và em gái Yuta có qua Hàn á. Jisung nhớ lúc đó anh Taeyong bị phạt quỳ ngoài sân suốt ba tiếng, hình như còn bị ba Nakamoto đánh nữa cơ.

.
.
.
_ Người nhà hay chuẩn bị tâm lý sẵn đi, chồng cậu ấy là ai ?

_ Là tôi.

_ Giữ lại con hay giữ lại cha đứa nhỏ.

_ Giữ lại con

Lời nói anh Taeyong nhẹ tanh, bay qua tai mọi người ở đó, mẹ Lee lúc đó còn đánh anh Taeyong.

Jisung lúc ấy không hiểu, em đứng yên nhìn anh. Anh vẫn giữ cho mình một khuôn mặt lạnh, vẫn đứng yên ở đó. Jisung lúc ấy đã rất ghét anh, ghét anh tại sao có thể bình tĩnh như vậy.

Minyong sinh non trước một tháng, phải nằm trong phòng kính, anh Yuta vì khó sinh cộng với mất máu nhiều nên hôn mê suốt một tuần. Trong một tuần ấy, anh Taeyong chỉ ở hai nơi, một là phòng kính _ nơi Minyong nằm và hai là phòng bệnh của anh Yuta.

Jisung không biết đã biết bao nhiêu lần em thấy hai mẹ khóc và bao nhiêu lần thấy mấy anh phải kiềm chế nước mắt, chỉ có mỗi anh Taeyong là bình tĩnh nhất. Anh Taeyong không khóc cũng khóc nói gì cả, nhưng đôi mắt anh buồn bã không sức sống vậy.

Mặc dù sinh non nhưng Minyong khỏe lắm, chỉ sau ba ngày là bé con được ra phòng sơ sinh nằm rồi. Khi ấy anh Taeyong đã cười, đôi mắt ảnh đã ướt ướt khi được bé con nắm lấy ngón mình.

Và rồi anh Taeyong đã khóc, ảnh khóc lớn lắm như một đứa con nít bị đánh vậy. Là lúc anh Yuta tỉnh dậy.

Lúc đó khoảng tầm sáu giờ sáng, dàn Dream mới xuống sân bay tranh thủ về nhà tắm rửa liền vào bệnh viện thăm anh. Lúc mở cửa Chenle với Mark đã vui mừng mà la lên khi thấy anh tỉnh dậy.

Anh Yuta lúc ấy nghịch lắm, dù còn mệt trong người nhưng vẫn ra hiệu cho cả đám không được lên tiếng để cho Taeyong ngủ. Ba mẹ hai ảnh cũng hợp tác lắm luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro