@6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trước mặt Yuta mờ nhạt, em phải nhắm mắt lại rồi mở mắt thêm lần nữa mới thấy rõ khung canh hiện tại. Nơi này hình như là bệnh viện, ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm chiếu vào cũng không đủ làm sáng căn phòng lớn.

Có vẻ Yuta đã nằm yên một chỗ từ chiều hồi qua tới, cả người em đều đau nhức mệt mỏi cả người nhất là cánh tay trái của em. Mỗi lần em ngủ dậy đều cảm thấy cánh tay trái của mình như muốn tê liệt cả, đều là do cái người đang dựa vào ghế ngủ mà vẫn không chịu bỏ tay em ra nè.

Tên Lee Taeyong lúc nào cũng vậy. Hồi mới gặp cũng tự nhiên nắm tay em lại chỗ hội anh em nhà hắn mà làm quen. Cứ thế được đà hắn nắm tay em luôn, lúc vui vẻ cũng nắm lấy lúc buồn bã vẫn nắm lấy. Không ít lần em muốn rút tay lại, hắn vẫn kiên quyết nắm lấy còn dõng dạc tuyên bố rằng: " Ngoài trừ Lee Taeyong anh ra, không ai được quyền nắm tay em hết "

_ Chú dậy rồi, uống tí nước nha chú

Yuta giật mình quay đầu sang mới thấy Hyunsoo đã đứng bên giường đang rớt nước cho mình.

_ Giật mình hết cả hồn. Nay đổi sang gọi là chú rồi hả Hyunsoo ? Yuta khẽ cười khi thấy một bên tai của thằng bé đã đỏ lên.

_ Con...... con đi gọi bác sĩ. Hyunsoo đặt ly nước đã rớt để lại trên bàn mà quay lưng đi ra ngoài.

Cái bộ dạng xấu hổ khi bị trêu ghẹo này sao mà giống Mark lúc trước quá vậy nè.

_ Em lại trêu gì thằng bé đây. Taeyong thực ra đã tỉnh từ lúc Hyunsoo lên tiếng hỏi nhưng hắn lại giả vờ ngủ để xem em hắn lại nghịch ngợm chọc gì thằng bé đây.

_ Có đâu, ai báo nó giống Mark quá làm gì.  Yuta ngồi dựa hẳn vào người hắn khi hắn đỡ em dậy để uống nước.

_ Ừ giống thật. 

Hắn đợi em uống nước liền để ngồi xuống giường, em cứ thế mà dựa lên người hắn, chỉ thiếu điều muốn leo lên người hắn nằm thôi.

Trong khi nhị vị phụ huynh thì đang tình ta ý chàng trái tim hồng bay tung tóe thì cậu con trai quý tử đang phải chịu cảnh ôm chăn nằm trên sofa làm mèo ủng nước, thầm hỏi thăm anh trưởng đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro