@8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ý: 

Có thể tùy cách nhìn, cảm nhận của mọi người nhưng mình mong mọi người không quá nghiêm trọng vấn đề lên.

Nếu bạn không thích chap này có thể bỏ qua, đừng cố gắng đọc đó nếu bạn không thích.

Mọi người cân nhắc trước khi đọc nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cậu vào nhóm khi nhóm đã nhóm hoạt động được hai năm 

Cậu khờ dại yêu một người mà vốn dĩ từ đầu đã không có chỗ cho cậu

Khi cậu nhận ra mọi thứ đã đi quá xa 

Kim Jungwoo năm 24 tuổi đã phạm phải một sai lầm để chính mình không biết làm sao để chuộc lỗi 



_  đau ..... ưm ...... Mark..... anh đau 

Mark với Jungwoo đang ngồi chơi game với nhau thì nghe tiếng anh Yuta kêu đau, cả hai liền bỏ qua ván game đang chơi dở mà lại giường với anh. Mark đưa tay lên xoa trán anh và tay khác xoa nhẹ bên hong anh. 

_ Anh đợi xíu anh Jungwoo đang lấy thuốc rồi. Mark nhỏ giọng nói với anh. 

_ Nè Mark. Jungwoo vừa vào phòng đã thấy Mark đỡ anh ngồi dựa vào lòng cậu, Mark đưa tay nhận thuốc rồi từ từ cho anh uống. 

Mãi một lúc sau, cả hai mới dám thở thào một hơi khi thấy Yuta ngủ ngon rồi, có thể cơn đau của anh đã qua. 

Từ lúc mang thai tới giờ đã tháng thứ năm rồi, dạo này ảnh lại bị đau bụng nhưng đi khám thì bác sĩ lại kêu không sao rồi cho thuốc uống nhưng có vẻ không ổn lắm, cứ tối đến lại đau. Trong không khí im lặng, Mark đột nhiên lên tiếng: 

_ Anh ra đây cho em. 

Jungwoo khẽ nhìn em bóng lưng em một lúc đứng dậy đi theo em ra ngoài ban công. Thấy Jungwoo đã tới, Mark cũng kéo đóng cửa lại và khóa chốt. Một tiếng bốp vang lớn giữa bầu trời đêm yên tĩnh nhưng phía sau cánh cửa lại yên bình bất ngờ. 

_ Quên nói với anh, cửa vừa thay là cửa cách âm. Mark đứng dậy nói. 

À là thay từ hai hôm trước, dàn 00line chơi banh kiểu gì để banh bay lên tận đây rồi vỡ luôn cửa kính. Một tay lau máu chạy ra từ miệng, một tay nắm thành ban công đứng dậy, Jungwoo khẽ cử động khóe miệng nhìn Mark nói: 

_ Chưa gì đã động thủ rồi làm sao Mark ? 

_ Bảy năm anh ở với mọi người, những chuyện anh làm những điều anh là thật tâm hay là giả dối? Anh đối với mọi người cuối cùng là gì ? 

_ Mark, em nói điên gì vậy, đương nhiên anh đối với mọi người là thật tâm rồi.

_ Thật tâm ? Vậy lộ thuốc bốn ngày qua anh cho anh Yuta uống là gì ? 

Từ tay Mark ném xuống một lọ thuốc, từ trong đó rơi ra những viên thuốc màu trắng tròn. Jungwoo đơ người ra mà nhìn Mark nhưng hắn lại chẳng thể nhận ra biểu cảm của cậu. Mark vẫn đứng trước hắn, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc chẳng thể đoán được cậu sẽ nói gì tiếp theo. 

_  Chất retinol, mỗi ngày chỉ cần uống dùng một liều nhỏ trong thời gian dài sẽ kiếm cho thai phụ có nguy cơ xảy thai rất cao. Loại thuốc này có chứa một lượng retinol không nhỏ, nếu người mang thai uống liên tục trong vòng một thàng liền sẽ bị ngay cơ xảy thai rất ca. Bốn ngày qua, anh cho anh Yuta uống cái quái gì vậy hả ? 

Mark tức giận tay nắm thành cú mà đấm thằng vào tường.

_ Vừa làm tay sai cho công ty vừa giả bộ đối tốt với tụi này, anh thấy vui lắm hả ? 

Lại một cú đấm tới nhưng điểm dựng của nó lại ngay trước mắt hắn, Mark biết cậu không thể làm hắn bị thương cũng như chính bản thân mình, kiểu gì sáng hôm sau anh Yuta thấy cũng nghĩ là hai người lại giận dỗi mà đi đánh lộn cho mà xem. 

_ Anh ....... xin lỗi. Anh thực sự không biết nói có hại cho sức khỏe anh Yuta, bác sĩ Dong nói với anh nó không có hại, uống vào sẽ không sao hết. Anh ..... anh ..... 

Mark không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh rồi cười một tiếng lại hai tiếng, lắc đầu nói: _ Đã có ai nói với anh đừng làm việc ác tới ba lần chưa, bởi vì tới lần thứ ba sẽ không ai còn tin lời của anh nữa. 

Mark quay người nhìn lên bầu trời, gán hai tay lên thành ban công nói: _ Lần đầu là khi anh vào nhóm được một năm, anh mét với bên công ty chuyện anh Taeyong với anh Yuta quen nhau. Khi ấy, anh Yuta vẫn một mực tin rằng không phải người nhóm nói ra còn một mực ra mặt bênh vực cho anh. Để rồi ảnh được gì, một nhát đâm sau của anh. Jungwoo, anh có biết suốt hai tháng đó anh Yuta phải chịu nữa gì không ? áp lực từ bên công ty, sự nguyền rủi của công chúng từ tin đồn trên trời rơi xuống. 

_ Sao ..... sao em biết ? Jungwoo lấp bắp nói mà nhìn Mark 

_ Anh nghĩ chuyện anh làm, anh Johnny không biết hả ? Mark vẫn thản nhiên nhìn bầu trời nói.

Gió hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày hoặc là do Jungwoo tự cảm thấy thế. Năm đó Jungwoo khờ dại nhận lời của công ty, sẽ báo cáo mọi chuyện của nhóm cho công ty. Năm đó Jungwoo ngây ngơ đi báo cho công ty chuyện hai anh Taeyong và Yuta quen, chỉ là hắn không biết công ty lại gây cho anh Yuta nhiều áp lực như thế. Và khi hắn biết công ty cố tình tung tin đồn giả, hắn đã rất sốc và đã sợ. Mỗi ngày nhìn anh Yuta sợ hãi khi ra nhà hay mỗi lên mạng. Cảm giác lúc đó Jungwoo vừa lo cho anh vừa cảm thấy tức, cảm giác tội lỗi trong hắn lúc đó bị cảm giác ghen tỵ chiến lấy. Jungwoo không thích thấy cảnh anh Taeyong sẽ ôm lấy anh, hôn lên tóc anh hay chỉ đơn thuần là nắm tay hay là dựa vào. 


Đúng vậy, Jungwoo năm 20 tuổi lỡ thích một người mà bản thân không nên thích. 


Hai giờ sáng ngoài ban công vẫn có một bóng người đang đứng, trên tay cầm lon bia tựa vào thành ban công mà dưới chân có vài loa bia đã uống hết đang lăn lốc cạnh chậu cây.

" Cạch "

Tiếng mở cửa vang lên, Jungwoo theo phản xả mà quay lại nhìn tay cũng vội dấu lon bia đang uống dỡ ra sau lưng. Taeyong không lấy làm ngạc nhiên khi thấy động tác thành thạo ấy mà bước lại đứng cạnh cậu.

_ Khuya lắm rồi, gió cũng mạnh hơn. Tủ lượng có tốt tới mấy cũng dễ bị bệnh, uống hết lon đó theo anh vào nhà.

Jungwoo không trả lời anh mà quay về tư thế ban đầu, từng ngụm rượu từ từ chạy xuống cổ họng cậu. Anh đứng kế bên cậu nhìn lên bầu trời đã tối lắm rồi nhưng vẫn có vài ánh sáng nhỏ của ngôi sao lấp ló.

_ Đắng không ?

Câu hỏi không đầu không đuôi của anh làm cậu hơi khó hiểu mà quay sang nhìn anh.

_ Chắc nó không đắng bằng lúc anh nhận ra em bán đứng anh đâu.

Jungwoo không dám nhìn anh, cậu chỉ dám nhìn xuống chân mà lãng tránh ánh mắt của anh. Mọi chuyện cậu làm anh đều biết hết. Sao tới cuối cùng anh vẫn cư xử bình thường với cậu chứ ?

_ Đi ngủ thôi, sáng mai em còn phải đi theo ngó Haechan với Yuta đó.

Taeyong vỗ lên vai hai cái rồi nói, khi định rút tay lại thì bị Jungwoo nắm lại. Ánh mắt vô định nhìn anh, tay cậu run lên từng đợt.

_ Anh biết chuyện em làm rồi vẫn để Yuta đi chung với em hả ?

_ Em trai à, ngủ sớm đi.

" Em trai "

Hai từ đơn giản lắm nhưng làm Jungwoo bật khóc. Jungwoo khóc nút lên trong màn đêm, bấy lâu này sao cậu có thể làm thể với anh chứ ? Tại sao ?

Taeyong lặng lẽ đứng sau cánh cửa nhìn Jungwoo khóc mà lắc đầu nghĩ " mai lại đau họng thì đừng trách anh mày ác nha "

_ Cậu dễ tính quá Taeyong. Johnny dựa lưng vào bức tướng nói

_ Chẳng phải cậu cũng vậy sao ?

Johnny liếc Taeyong một cái rồi bỏ tay đi lên lầu, Taeyong lắc đầu cười mà quang tay qua cổ Johnny đi.

" Em trai biết sai, biết quay đầu lại thì người làm anh này sao bỏ lại em trai mình được "





_ JUNGWOO

Cậu giật mình tỉnh dậy liền thấy gương mắt không vui của anh Yuta và Haechan rồi. Cậu chưa kịp làm gì đã bị Haechan lôi dậy đẩy vào phòng vệ sinh cũng với lời của anh Yuta: " cho em 10p chuẩn bị đó, trễ hết giờ rồi "

Jungwoo vừa lo sợ vừa thay đồ nhanh rồi bước ra phòng khách. Mark với Haechan lại dím lấy nhau mà cười giỡn, anh Johnny vẫn bình thường ngồi uống trà với anh Taeyong, anh Taeil, anh Jaehyun thì đang nói chuyện gì đó với anh Yuta. Mọi người vẫn bình thường mà sinh hoạt như ngày thường, đặc biệt là Mark với anh Johnny.

_ Jungwoo à, đi thôi.

Taeil thấy Jungwoo vẫn còn đứng im tại chỗ trong khi mọi người đã mang giày hết và ra ngoài đứng đợi cậu mà lên tiếng gọi.

_ Anh nhanh lên nào, trễ giờ bây giờ. Haechan dựa vào vai Mark mà nói lớn

_ Đi thôi.

Taeyong đưa tay về phía cậu mà nói. Jungwoo khẽ mĩm cười mà mang vội giày rồi chạy lại nắm tay anh lớn, Taeyong cứ thế mà đẩy cậu về phía trước cùng với Haechan mà nói chuyện.

Chín người bọn họ cứ thế mà cười nói ríu rít với nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro