Tô Vũ x Tô Giai Giai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim: Cưng chiều tiểu thư.

Lưu ý sẽ có OOC

Sau khi giải quyết vụ trên lớp.

"Được rồi Trần đội trưởng, các anh không còn việc gì nữa đâu. Các anh về trước đi."

"Được rồi, chúng ta về thôi."

Nói rồi Trần đội trưởng dẫn cảnh sát đi. Lúc này Tô Vũ quay lại phòng học, nói với Tiểu Đao.

"Tiểu Đao, xử lý xong chưa?"

"Xong rồi Vũ ca, điện thoại đều được kiểm tra, những thứ có thể tìm thấy đều được xóa hết." Hắn nhanh nhẹn trả lời.

"Được, không quay video thì thôi. Nếu quay thì cứ xử lý. Tối nay tới chỗ cũ, tính vào tài khoản của tôi."

"Cảm ơn anh, đảm bảo sau này họ không ai dám làm vậy nữa."

Sau khi nhận được lời khẳng định từ Tiểu Đao, Tô Vũ mới hài lòng. Anh quay sang phía Tô Giai Giai lúc này vẫn đang còn trong vòng tay mình, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Giai Giai, hôm nay em nghỉ một ngày. Chiều nay đi cùng anh giúp học tỷ Niệm Thu chuyển nhà nhé."

Cô khẽ gật đầu tượng trưng cho sự đồng ý. Tô Vũ không yên tâm khi nghĩ đến việc để Tô Giai Giai ở lại lớp này, nhìn sang phía Hoàng Đức Nhân nói.

"Chuyển Giai Giai và Giang San vào lớp của tôi."

Ánh mắt anh lại nhìn về phía Giang San, ngập ngừng nói.

"Giang San, hôm nay cô đi cùng em gái tôi được không?"

"N-nhưng hôm nay còn phải đi học mà."

Vừa dứt câu, giọng nói của lão hiệu trưởng vang lên.

"Không sao, mấy tiết các em bỏ lỡ. Nếu không theo kịp thì tôi sẽ bố trí giáo viên dạy thay cho các em."

Giang San hơi do dự nhìn Tô Giai Giai một cái, khẽ gật đầu. Tô Vũ quay sang phía mập dặn dò.

"Mập à, chỉ còn một mình cậu ở trường học tập chăm chỉ thôi đấy, chúng ta đã đóng học phí rồi, cậu nhất định phải học hết phần của ba đứa chúng tôi rồi mang về nhé."

Nói rồi mấy người Tô Vũ đi khỏi mà không thèm để ý đến vẻ mặt méo mó của thằng mập nào đó trong lớp.

Ra khỏi phòng học, ba người đi trên đường. Tô Vũ vẫn đang ôm lấy eo Tô Giai Giai, vỗ nhẹ lên đầu cô.

"Giai Giai, em làm thế này thì anh không đi được đâu."

Tô Giai Giai như thể không nghe thấy gì, lại áp sát thêm chút nữa. Tô Vũ hơi ngượng ngùng về phía Giang San.

"Hôm nay Giai Giai hoảng sợ rồi." Cậu thở dài: "Haizz, đều tại tôi cả, trước kia không quan tâm cô ấy khiến cô ấy chịu khá nhiều ủy khuất."

Lúc này Giang San bất ngờ nhìn về phía Tô Vũ.

"Bạn học Tô Vũ, Giai Giai thật sự là em gái bạn sao? Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói rằng có một người anh trai cả. Và tại sao cậu lại có thể tìm được nhiều người vậy? Cả cảnh sát lẫn giang hồ luôn." Cô liền đặt rất nhiều câu hỏi lên đầu anh.

Cậu cũng chỉ bình tĩnh trả lời.

"Tôi là con trai Chủ tịch Tập đoàn Tô Thị, Giai Giai là em gái cùng cha khác mẹ của tôi."

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, cậu nói tiếp.

"Không ngờ phải không? Cô bé đáng thương ngày nào hóa ra lại là tiểu thư nhà giàu."

Nghe lời Tô Vũ nói, Giang San khẽ gật đầu. Anh nói tiếp:

"Còn về việc tại sao Giai Giai lại như thế này thì..."

Tô Vũ vừa định giải thích thì một bàn tay trắng nõn đã chặn miệng anh lại. Có vẻ Tô Giai Giai không muốn anh nói ra chuyện này thì phải.

"Anh ơi, chúng ta đi thôi." Cô phùng má

....

Lên xe, anh hỏi hai cô xem hai cô muốn đi đâu. Giang San do dự một lúc rồi nói.

"Trước kia em nghe nói Giai Giai muốn đi thủy cung lắm."

Sau một vài giây ước tính thời gian thì Tô Vũ dẫn hai người tới Thủy Cung Dã Vọng phía tây Giang Thành. Hai cô bạn thân thì tha hồ chụp ảnh mọi thứ ở đây. Tô Vũ mải coi tin nhắn, thầm nghĩ.

"Hah, nếu bọn chúng muốn ngoan cố thì cho đi đạp máy may hết luôn."

Đột nhiên, anh nhận ra, ánh mắt Tô Giai Giai vẫn luôn hướng về phía mình, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc ửng hồng. Anh nghi hoặc hỏi:

"Tô Giai Giai, sao vậy?"

"Anh - anh à - màn - màn hình điện thoại của anh..." Cô lắp bắp, tay che mặt đang đỏ bừng nhìn vào điện thoại của anh.

Tô Vũ vô thức nhìn vào điện thoại. Màn hình điện thoại anh là màn hình với tấm ảnh Tô Giai Giai đang vui vẻ nghịch chiếc điện thoại mới mua.

"Ảnh này anh thấy đẹp nên để lại thôi. Nếu em không thích thì anh sẽ thay ảnh khác."

"Không...em thích mà."

Tô Vũ thấy vẻ mặt bất thường của cô, hỏi.

"Giai giai, em có sao không đó?"

"Dạ...em không sao." Có vẻ cô định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Không sao ư? Thế sao em cứ nhìn anh thế?" Cậu hỏi với vẻ hơi căng thẳng, sợ mình làm gì sai.

Cô ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh, ấp úng đáp lại.

"Anh à, chúng ta chụp chung một bức ảnh được không?"

"Anh còn tưởng có chuyện gì chứ? Làm anh hết hồn." Tô Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Nhận lấy điện thoại Tô Giai Giai, Tô Vũ bật chế độ Selfie lên, chụp vài tấm ảnh của hai người họ.
...

Hiện cả ba vừa tới nhà Lý Niệm Thu, sau khi chào hỏi thì Tô Vũ bỗng nảy ra một trò. Anh nói với Lý Niệm Thu.

"Học tỷ, hôm nay trông chị xinh quá. Chuẩn bị đi hẹn hò à?"

"Đang chờ cậu đón đây." Lý Niệm Thu cũng hiểu ý.

Tô Giai Giai với vẻ mặt hơi không vui, ôm lấy cánh tay Tô Vũ, tiến lên nửa bước, tạo khoảng cách giữa hai người kia.

"Chào chị Niệm Thu."

"Giai Giai, hôm nay em không đi học à?"

Nhìn thấy vẻ mặt hơi bối rối của Tô Giai Giai, Tô Vũ đành nói đỡ cho cô.

"À, em ấy hôm nay không khỏe nên xin nghỉ. Mà em ấy sợ em bắt nạt chị nên vẫn cố tới đây đấy."

Lý Niệm Thu thấy hai anh em thân thiết như vậy thì trêu chọc một chút.

"Ái chà, tình anh em thân thiết quá nhỉ. Chị thấy ghen tỵ quá. Ước gì cũng có một người anh trai như vậy nhỉ."

Vừa nói, cô vừa ôm lấy cánh tay trái của Tô Vũ.

"Tô Vũ ca ca ~ "

Tô Giai Giai thấy vậy bèn buông tay Tô Vũ ra. Nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy cô phồng má, ôm chặt lấy người anh, đánh dấu chủ quyền.

"Chị Niệm Thu, anh ấy là anh trai em."

Thấy dáng vẻ dễ thương này của Tô Giai Giai, Tô Vũ lại "vô thức" dùng một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu khiến cô ngượng chín mặt.

"Biết rồi, anh chỉ là anh trai của một mình em thôi, được chưa."

"Anh à, ở đây có người đó."

Tối hôm đó, hai người trở về biệt thự. Hai ngày nay ba mẹ đã đối xử với cô tốt hơn rất nhiều, ít nhất họ cũng đối xử với cô như con ruột mình.

"Oh, con gái của ta về rồi hả?"

"Dạ...con chào ba mẹ ạ." Cô vẫn hơi sợ hãi khi thấy họ.

"Chuyện hôm nay chúng ta biết cả rồi, con gái cứ yên tâm đi, ba mẹ sẽ cho người xử lý hết."

"Mẹ à, mẹ không cần làm lớn chuyện vậy đâu."

Vừa nói xong, bụng cô réo lên. Chắc là cô đã đói rồi. Cả nhà bắt đầu dùng bữa cơm một cách vui vẻ. Có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất mà cô từng ăn từ khi sinh ra đến giờ. Sau bữa ăn thì Tô Vũ lên phòng trước để gia đình họ nói chuyện với nhau. Tô Giai Giai đã chuẩn bị tâm lý nhưng họ lại nói chuyện với cô rất tình cảm, không giống như trước. Rồi rất nhanh cô cũng đã có thể thích nghi được.

"À Giai Giai nè, con với Tô Vũ có cảm giác gì không?"

"Hả, s...sao mẹ lại hỏi vậy? Con...con không..." Cô ấp úng, mặt đỏ bừng.

"Thôi, bà không cần hỏi nữa đâu. Nhìn là biết rồi." Ba cô nói với mẹ.

Do quá xấu hổ nên Giai Giai xin phép ba mẹ lên phòng trước. Đêm đó, do không ngủ được nên cô ra ngoài hóng mát một chút. Tình cờ cũng gặp Tô Vũ ở trên đây.

"Ơ, anh chưa ngủ ạ?"

"Chưa, anh hơi mất ngủ chút nên lên đấy hóng mát ấy mà."

Giai Giai ngồi xuống bẻn cạnh Tô Vũ. Đêm nay là một đêm trăng sáng, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Một lúc lâu mà hai người cũng không biết nên nói gì. Đến cuối cùng thì vẫn là cô lên tiếng trước.

"Anh Tô Vũ, anh có ghét em không?"

"Hả, sao em lại hỏi vậy? Đương nhiên là không rồi."

"À, em hỏi vậy thôi. Bỗng dưng từ vứt bỏ em sang đối xử tốt với em, ai mà không sinh nghi chứ?"

"Haha, cũng đúng thật. Chỉ là anh thấy có lỗi thôi, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn giữ quan điểm lạc hậu thế chứ."

Hai người lại im lặng một lúc lâu nữa. Đến bây giờ, Giai Giai không nhịn được nữa mà lên tiếng.

"Anh Tô Vũ, anh có thích anh không."

"Huh, sao em lại hỏi vậy?"

"À...anh đừng hiểu lầm. Cái này là ba mẹ hỏi thôi. Mà em cũng muốn hỏi như vậy. Anh trả lời em đi."

"Không."
Một câu trả lời dứt khoát được phát ra từ miệng Tô Vũ. Mặc dù cô cũng chuẩn bị tâm lý rằng Tô Vũ là anh trai cô nhưng trong tim cô vẫn đau nhói.

"À, vâng. Em về phòng trước đây."

Cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, toan bước về phòng thì bỗng có ánh sáng từ sau lưng. Cô nhìn thấy nó thì theo phản xạ quay lại. Đập vào mắt cô chính là một dải ánh sáng đa sắc màu khổng lồ hiện lên trên bầu trời đêm.

"Hả, là...cực quang. Nhưng chỗ chúng ta thì làm sao có chứ." Cô thắc mắc.

Ngay lúc này, giọng nói ấm áp của Tô Vũ vang lên.

"Đây là cực quang nhân tạo dành cho em đấy. Em cũng muốn ngắm cực quang nữa mà, đúng chứ."

Cô đã hoàn toàn chìm đắm vào vẻ đẹp hùng vĩ của dải cực quang kia. Tô Vũ nhìn vẻ đẹp của cô mà không nhịn được, lấy điện thoại ra chụp một tấm. Cô biết được thì xấu hổ đến mức che mặt đang đỏ bừng lại.

"Anh Tô Vũ, anh chụp em."

Tô Vũ nghe thấy giọng hờn dỗi của cô thì không khỏi cười nhẹ. Tiến dần đến cô, anh bỗng ôm cô vào lòng mình. Giai Giai khi bị ôm chặt như vậy thì đầu bốc khói lớn như tàu hỏa, ấp úng.

"Anh Tô Vũ, anh làm gì vậy?"

Tô Vũ không nói gì, vẫn cứ thế ôm chặt lấy cô. Mãi năm phút sau, anh mới bỏ cô ra, nhìn về phía cực quang trước mắt, anh nói với cô.

"Giai Giai, anh không biết chúng ta có thể đi xa được hơn nữa hay không? Nhưng anh vẫn muốn nói hết tâm tư của mình ra."

"Vâng, anh nói đi."

Tô Vũ bỗng không nói gì, cúi gằm mặt xuống.

"Giai Giai, anh xin lỗi em, em đã chịu quá nhiều ủy khuất rồi."

"Không sao đâu anh, em không để ý đâu mà."

"Giai Giai, anh vẫn còn một điều nữa."

"Huh, còn gì vậy anh."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Giai Giai, anh không thích em, mà anh yêu em."
...
_____
2087

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro