Thông và Đạo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T còn chưa học bài, điểm Sử địa thấp nhất trong tất cả các môn
Xin lỗi vì ra chap trễ, nhưng mà t không rảnh và thiếu idea vl
Với dạo này t tiêu cực quá, không thể vui nổi để viết truyện luôn ý, có cách nào hết không?

_______

- ăn đi, tao về

- ơ kìa, ở đây ăn

- thôi, tao đi chơi với Lưu Ly

- ừ, có người yêu rồi bỏ thằng bạn này

- không lẽ ế tới chết? Mày nuôi tao chắc

- ừ

- nói đuợc cái mõm 😒

Nhưng thật ra lời hắn nói là thật, hắn có thể nuôi anh tới già cũng không thành vấn đề, vì hắn yêu anh, không muốn ai cướp anh khỏi tay hắn, nhưng thật tiếc, hai người chỉ là bạn

- ừ...

- thôi tao về

- ừ

- mày ừ hoài đi, không níu kéo tao thật hả?

- hửm?

- đùa, tao đi nhé

Anh chưa nói xong mà vội vã đi mất, sắp tới giờ hẹn với Lưu Ly rồi

- ....

- tiếc thật...

- nếu như...

Hắn trầm xuống, cảm giác đơn phương mấy ai hiểu, cảm giác bị chính người thương có người khác và chỉ có thể nhìn từ xa...
Hắn chẳng nói lên lời, hắn từ nhỏ đã không có tình thương, vốn dĩ hắn sẽ như vậy suốt đời nhưng chợt một khoảnh khắc anh xuất hiện, nó như tia nắng chiếu sáng vào bóng tối, anh chính là ánh sáng của hắn, là người chữa lành tâm hồn của hắn, kéo hắn từ vực tối lên ánh sáng, từ khi anh xuất hiện mỗi ngày hắn đều tích cực, tâm hồn của hắn từ những mãnh vụng mà lành lại, nhưng từ khoảnh khắc này hắn lại rơi vào bóng tối 1 lần nữa...

- sao vậy...

- tôi không xứng đáng có được tình yêu của em sao...

- ....

Hắn lại im lặng, hắn đang nhìn vào không khí rồi mọi thứ đều nhòa đi, từ lúc nào hắn đã rơi lệ, khóc vì người mình thương, nước mắt cứ thể rơi xuống, nó cứ như đang thi đua vậy, thi xem ai về trước, và cứ thế, hắn cứ khóc rồi lại nhớ tới quá khứ tồi tàn đấy
🚫Pov🚫
Hắn từ 7 tuổi đã có suy nghĩ của người lớn, biết rằng cha mẹ có nguy cơ cao sẽ li dị, hắn biết điều đó, hắn không dám khóc, mỗi lần rưng rưng đều ngước lên trời, làm vậy hắn sẽ không khóc, hắn sẽ không bị gọi là yếu đuối, nhưng vì vậy cha mẹ hắn coi hắn là đứa vô cảm, cũng vì vậy mà dẫn tới kết cục tệ nhất, hắn đau lắm, đau mà chẳng rơi lệ, nhưng không ai biết thâm tâm hân đã đổ vỡ như nào, hân chỉ mới 7 tuổi thôi mà.. Hắn cần cha, cần mẹ, cần tình thương.. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào cha
- tao sẽ nuôi mày, nhưng khi mày đủ tuổi thì mày sẽ không còn là con tao!
Hắn âm thầm rơi lệ, hắn đau lắm, nhưng chẳng ai bên cạnh hắn, an ủi hắn, hắn chỉ tự im lặng rồi ôm bản thân mình, tự thương chính hắn
Khi hắn 20 tuổi thì đã ở một mình, tự mình tiến lên rồi đạt đuợc thành công, mọi người đều chúc mừng hắn..
Nhưng có lẽ không ai có thể biết hắn đạt được như vậy vì lí do gì... Cho dù hắn có thành công như nào thì quá khứ vẫn ám ảnh hắn, hắn chưa bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài
Vì hắn không muốn bị gọi là yếu đuối, nhưng sau cùng hắn vẫn là con người, vẫn cần có người ở bên
Mọi thứ đều như vậy khi gặp đuợc anh, anh vô tình gặp hắn khi hắn đi mua nhà
- chào anh Vương tổng!

- chào

- không biết Vương tổng muốn nhà như nào nhỉ?

Anh vô cùng hăng say giới thiệu các loại nhà theo yêu cầu của hắn
Hắn im lặng lắng nghe và nhìn vào mặt anh
Anh hơi ngại vì hắn chả nói gì mà cứ nhìn chầm chầm anh, khiến anh mata chút tự nhiên

- ah... Vương tổng thấy sao ạ?

- đuợc, chọn căn 3 đi

- mà anh không cần gọi tôi bằng Vương tổng đâu, cứ gọi tôi là anh Thông là đuợc

- vâng ạ

.....

- êh, bị gì vậy?

- tiểu Thông?

Hắn mở mắt, tưởng mình nghe nhầm, cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy đã trôi qua 1 tiếng rồi

- sao không trả lời tao? Đồ ăn nguội luôn rồi?

- sao buồn ngủ không lên phòng mà nằm đây?

- ....

- alo?

Anh tiến lại gần hắn, quơ quơ tay trước mặt hắn

- kì c-

Chưa dứt câu thì anh đã bị hắn kéo lại ôm muốn tắt cả thở

- mày... Mày đúng không?

- t.. Thả tao.. Ra cái... Hah..

Hắn không thả anh ra, vẫn ôm anh nhưng chỉ thả lỏng chút

- không là tao thì là ba tao chắc?

- mà mày chưa trả lời câu hỏi của t-

- sao mày nói đi chơi với Lưu Ly mà?

- ờ thì.. Lưu Ly đi chơi với nhỏ kia rồi

_ám chỉ kẻ thù cướp vợ_

- tốt...

Hắn vừa nói xong thì chợt cảm thấy lạnh sóng lưng

- nói lại xem?

- tao...

- mà sao mày nằm đầy bơ phờ vậy? Vừa chơi đá xong hả?

- hoài đi

- sao mắt đỏ hoe thế kia?

- bụi bay vào mắt á mà..

- mày nhắm mắt mà bụi bay vào đuợc luôn?

- nói tao nghe xem, khóc à?

- sao vậy?

- ...

- mày muốn chơi với tao nữa thì nói tao nghe mày bị gì đi

- không tao giận mày đó

- tao...

Hắn chưa nói hết thì anh đã ôm lây hắn, vòng tay của anh tuy không lớn nhưng vẫn rất ấm áp, nó sưởi ấm tâm hồn anh

- nói nghe xem nào?

- ....

- không tiện nói thì thôi, đi ngủ đi

- ngủ với tao

- lên trước đi

- hônggg

Hắn nũng nịu đòi anh lên với hắn cho bằng đuợc, hắn sợ anh lại bỏ hắn mà đi mất

- tao ở đây dọn bát đĩa nữa chứ

- mày không thương tao...

- rồi lên lên, đi

- đi nàooo

Hắn bế anh lên

- tao có què đâu

- mày đi lâu lắm

- xứ-

- tới rồi nè

- nhanh vậy?

- muốn tao bế tiếp hả?

- không.. Không nha

Anh đỏ mặt khi nghe hắn nói

- hì hì..

2 người vào phòng, 1 chiếc giường tình yêu.. À nhầm chút... =)))

_______

Hihi, đang nghe bài Cá Lớn nên lỡ tay viết hơi trầm tí, sỏ ry
Chúc bạn có một ngày tốt lành, nhưng like với cmt cho tôi trước đi

1124 từ 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gaumeme