Long Ngạo Thiên x Lục Trạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi bước ra khỏi căn phòng đó, gương mặt Lục Trạch trở nên vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn ngó xung quanh cho thật kĩ, cậu lén lút ra ngoài.

Một phần là sợ phóng viên làm loạn rồi tung tin đồn nhảm không hay.

Phần còn lại là sợ bị bại lộ chuyện đánh người.
Vừa bước đi vào trong thang máy, Lục Trạch thu hút bởi một người đàn ông khoác trên người là bộ William Westmancott Bespoke có giá hơn 75000 đô la Mỹ.

Cậu nhìn không phải vì bộ đồ đó đắt mà là cậu khâm phục cho sự chịu chi của anh ta kia.
Nhìn chằm chằm một hồi lâu, người đàn ông tỏ vẻ khó chịu.
reng...reng...reng
Vừa mở miệng định quát cậu thì anh ta nhận ngay một cuộc gọi.
Vừa mở miệng ra thì nói toàn lời đường mật với cô gái trong điện thoại.

"Lát nữa anh sẽ cùng em đi lựa quà"

Phụ nữ với nhau sẽ hiểu nhau hơn, chắc cô ấy sẽ thích món quà em chọn cho mà xem.
Vừa nghe thấy thì cậu còn nghĩ bụng rằng anh ta chính là một tra nam.

Có vợ rồi mà còn cặp bồ nhí nữa chứ! Đã thế còn bảo cô ta lựa quà cho vợ mình, há chẳng phải đang xúc phạm đến danh dự của người vợ của anh ta sao.

Càng nghĩ đến đây cậu càng cảm thấy tức.
Cái tính trượng nghĩa của Lục Trạch lại nổi lên.

Nhanh tay giật lấy điện thoại của anh ta mà quát trong điện thoại.

"Anh ta có vợ rồi! Tôi tuy không biết cô là ai nhưng cô không nên làm mấy nghề trái đạo đức đó"
"Cậu làm gì vậy?" - Trước sự bất lịch sự của cậu, người đàn ông quát.
"Anh có vợ rồi mà còn lăng nhăng bên ngoài! Nếu cô ấy biết thì sẽ làm sao hả?"
Người đàn ông đứng trước mặt còn ngơ ngác trước mấy lời của Lục Trạch.

"Ngoại tình gì chứ? Lăng nhăng gì chứ. . .? Rốt cuộc cậu là đang ám chỉ cái gì đây."

Bỗng nhiên trong loa điện thoại, giọng của cô gái đó kêu vài tiếng tiếng "anh hai, anh còn có đó không?"
Lục Trạch đơ ra một lúc.
"Chẳng lẽ. . . ."
Người đàn ông cau mày lại, tiếp đó là tắt chiếc điện thoại đi.
Ngay bây giờ, nếu có thể thì Lục Trạch cũng chỉ cần một cái lỗ để chui xuống.

Thật sự cậu cũng không biết nói gì ngay lúc này ngoài hai từ "xin lỗi".

Nhưng, hai từ đó cậu lại không diễn đạt ra được.
Ting. . . .
Cánh cửa mở ra, Lục Trạch chạy thật nhanh ra ngoài để thoát khỏi sự ngột ngạt đó.

Cũng không khỏi lo lắng nếu anh ta biết mình là ai rồi anh ta có nói chuyện bất lịch sự này ra không đây.
Bây giờ, cậu thật sự muốn bản thân mình sẽ mãi mãi, mãi mãi không gặp lại anh ta nữa.

Tại trường quay. . .

Tiếng máy ảnh "tách...!tách" liên tục phát ra, Lục Trạch vô tư tạo nhiều kiểu dáng khác nhau để anh thợ ảnh chụp.
Quay đi quẩn lại, mọi người đều bận rộn với người thiếu niên đứng trước phông trắng kia.

Chắc là do kiếp trước cũng làm một tiểu minh tinh rồi cho nên ở thế giới này Lục Trạch vẫn thuần thục với công việc này.

[Ting]

[Kí chủ, độ hảo cảm với nam chính cần công lược giảm xuống thành -34% rồi]

[Yêu cầu kí chủ thực hiện nghĩa vụ của một xuyên không giả]

Lại từ đâu chui ra tên hệ thống này nữa rồi! Lúc quan trọng chẳng thấy mặt đâu, bây giờ người ta đang bận lại bất ngờ xuất hiện chứ!
Hệ thống xuất hiện trở lại làm Lục Trạch có chút mất tập trung.

Nhưng được mọi người nhắc nhở, gương mặt ấy, biểu cảm ấy. . .!lại xuất sắc vô cùng.

Trong phòng vệ sinh, Lục Trạch mặt hậm hực như muốn tra tấn tên hệ thống kia.

"Sao bây giờ ngươi mới xuất hiện hả? Lại còn xuất hiện khi ta đang chụp hình mới ghét chứ!"

[Kí chủ! Cậu bình tĩnh chút đi] - Vừa an ủi, hệ thống còn lôi đâu ra một gói gà chiên cho cậu.

Đây cũng xem như là món quà đầu tiên của Lục Trạch khi vừa mới xuyên đi.

"Cho ta thật sao?"

Kìm nén sự vui sướng khi có đồ ăn.

Mặt cậu nghi hoặc hỏi.

[Kí chủ, cậu không thích thì tôi có thể lấy lại] - Hệ thống điều khiển máy móc ra định thu hồi đồ ăn lại.

"Bị điên mới không lấy á"

Tay cậu ôm chặt gói gà chiên lại không cho hệ thống lấy.
Cũng phải thôi! Một tên ham ăn như cậu thì làm sao có thể bỏ qua đồ ăn chứ.
Nhưng bây giờ cậu phải đi ra chuẩn bị quay quảng cáo cho thương hiệu giày MP rồi.

Công việc cũng khá bận rộn đấy chứ.
Thật sự nếu có thể thì Lục Trạch cũng không chọn làm diễn viên nữa đâu.

Điều cậu ao ước bấy lâu nay vẫn là mở một nhà hàng nhỏ rồi bản thân mình làm chủ.

Sau đó thì cưới vợ sinh con. . .
Còn quay lại thực tại thì cậu còn phải công lược nam nhân mặc dù không biết đối tượng công lược là ai nữa a~

Đạo diễn cũng quá tâm huyết với cậu rồi nha! Từng đường nét, bề mặt đẹp nhất của cậu đều được khai thác vỏn vẹn chỉ trong một chiếc máy quay rồi.
Anh đạo diễn còn tấm tắc khen ngợi nhan sắc của cậu.

Quả thực là mỹ nam bách niên nan ngộ.

Tại nhà của Lục Trạch.

"Hệ thống! Ta muốn hỏi. . ."
Lục Trạch ấp úng, chuyện này cậu vừa muốn hỏi.

Cũng lại vừa không muốn nhắc đến.
[Ngài cứ việc đưa ra câu hỏi! Bổn hệ thống sẽ thành tâm trả lời]
"Người hôm nay ta gặp, sau này sẽ không gặp lại đúng không?"
[Người nào cơ? Hôm nay cậu gặp rất nhiều người đó]
[Hỏi như thế chẳng khác nào gây khó dễ cho bổn hệ thống ta]
"Người tôi gặp trong thang máy....
Nghe xong, hệ thống thực hiện một vài thao tác nhỏ đã tìm được người mà Lục Trạch nhắc đến"
[Người này. . . .]
"Làm sao? Sau này không gặp nữa đúng không?"
Ánh mắt hiếu kỳ đó lại hiện lên, Lục Trạch đang hy vọng đừng gặp lại anh ta nữa. . .

Hệ thống do dự một hồi rồi đưa ra câu trả lời.

[Người này không nằm trong tình tiết tiếp theo của bộ truyện đâu]

[Hắn chỉ là một người trên hai tỷ người gặp cậu thôi!]

Nghe hệ thống phán như thế thì Lục Trạch cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi!
Cũng may anh ta không phải đối tượng công lược, nếu không thì. . . .
Khỏi lăn tăn về mấy việc này! Điều cậu muốn nhất ngay bây giờ chính là chui vào không gian hệ thống tìm xem có gì ăn được không cái đã.

Làm việc nguyên ngày Lục Trạch cũng cảm thấy mệt rã người.

"Có cái khác ăn không?"

Cậu lục tung cả không gian hệ thống cũng chỉ thấy gói mì tôm.

Chẳng lẽ ở đây lại không có gì ăn hết sao trời?

[Kí chủ, cậu có thể ra ngoài đó kiếm thứ khác ăn cơ mà!] - Hệ thống phũ phàng nói.

"Người giàu ăn sướng quá ta đu không có nổi."
Bật chế độ diễn xuất lên, cậu bĩu môi nói.
Ngay lập tức, hệ thống dùng roi điện quất Lục Trạch bay ra ngoài.

Đồ của hệ thống cũng phải khác người thường, cái roi điện kia được hệ thống xem như bảo vật quốc gia.

Không có sự cho phép thì cấm đụng chạm đến.

Uỵch. . .

Lục Trạch ngã lăn quay trên đất.

Rõ ràng là bị roi điện quất rất đau nhưng khi ra khỏi không gian hệ thống thì lại không thấy vết hằn nào trên cơ thể.
Đơn giản, cái roi đó dùng để quất hồn chứ không đánh được người bình thường.
"Lần sau cho ta ra khỏi không gian hệ thống một cách nhẹ nhàng được không hả?"
Còn chưa kịp đứng dậy, Lục Trạch đã vội quát hệ thống.
[Theo luật 2426 thì kí chủ không được chửi hệ thống]
[Lần đầu nhắc nhở. Lần sau hình phạt sẽ là bị đối tượng công lược đè làm chuyện ấy đúng 48 giờ] :>

Gương mặt Lục Trạch khi nghe hệ thống báo thì bỗng trở nên tái nhợt.
"Cái. . .cái gì chứ? Chơi hết bốn mươi tám tiếng lận."
"Há chẳng phải ta toi luôn sao?"
"Với lại ta là nam mà!"
[Kí chủ à! Vậy nên đừng bắt tôi nhắc nhở đấy...!Không thì...]
Không thì gì thì hệ thống không nói đâu.

Mà không nói cậu cũng tự hiểu luôn rồi.
Sau một lúc thì cậu cũng bình tĩnh trở lại.

Không có việc gì làm nên cậu mở máy ra tải liên quân về chơi.

Sáng hôm sau
Vừa mở điện thoại ra ra thì Lục Trạch nhận được rất nhiều thông báo.

Chủ yếu là tin mấy công ty muốn hủy hợp đồng với cậu.
"Sao lại như vậy rồi! Bao nhiêu tiền bạc trong một đêm đều bay màu hết rồi hay sao. . .
Ôm lấy điện thoại, Thẩm Quân Ngọc khóc thành tiếng.
[Kí chủ]
"Gọi ta sao?"
[Cậu khóc kìa]
Vội lau nước mắt, Lục Trạch đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Tự nhiên cơ thể mình tại sao lại khóc cơ chứ? Không phải điều này rất tốt với cậu sao.
"Cơ thể ta làm sao vậy? Ta không có muốn khóc mà."

[Đây là hiện tượng bình thường thôi! Chỉ là do cảm xúc nguyên chủ chi phối thôi mà!]
"Ồh~ Ra là thế"

Nhưng mà làm sao để nước mắt ngừng rơi đây chứ?
Vừa bất ngờ vừa lo lắng, Lục Trạch lại không điều khiển được nguyên chủ sao?
Đã thế cậu không có cách giải quyết cơ thể này thế nào nên cậu thoát xác rồi chui vào không gian hệ thống nghĩ cách tiếp.
[Cậu có mua thuốc ức chế linh hồn không] - Hệ thống im lặng nãy giờ lại bất ngờ lên tiếng.
"Có cả loại thuốc đó nữa hả?"
[Tất nhiên là có rồi! Vậy cậu có muốn mua không?]
"Hồn ma làm gì có tiền mà mua chứ? Chẳng lẽ phải chờ người nhà đốt tiền xuống rồi mua sao?"
Vẫn là cái vẻ mặt kiêu ngạo đó, Lục Trạch ung dung trả lời.
Chiếc hệ thống này cũng rất có tâm nha.

Hắn còn giải thích từng thứ từng thứ một cho cậu hiểu.
"Hiện tại không có tích phân thì phải làm sao đây?"
"Nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi nước mắt mà ngươi còn dụ dỗ ta mua mấy thứ đó nữa."
Đương nhiên, hệ thống cũng phải kiếm tiền chứ! Nhờ vào việc trả tích phân này mà hệ thống có thể mua mọi thứ ở không gian thiết lập sẵn đó.
Hệ thống của Lục Trạch cũng chỉ là một trên hai mươi hệ thống được tạo ra mà thôi.
Muốn trao đổi giữ các đơn vị khác nhau thì phải có tiền.

Nhưng đồng tiền chung của các hệ thống chính là tích phân.
[Làm nhiệm vụ là có tích phân ngay thôi]
"Có nhiệm vụ hả? Ngoại trừ công lược nam chính thì có cách nào kiếm tích phân nữa sao?"
Cũng là lần đầu xuyên không nên Lục Trạch không biết về mấy cái chuyện này.

Cho nên nhiệm vụ gì đó cũng là cụm từ mới đối với cậu.
[Tất nhiên rồi! Nhiệm vụ đầu tiên cũng là nhiệm vụ đơn giản nhất]
"Nói nhanh đi! Là nhiệm vụ gì? Ta sẽ có tích phân sao?"
Vừa hỏi, mắt cậu lại sáng lên như một bầu trời sao.
[Hôn nam chính]
[Nhiệm vụ rất đơn giản phải không nào] :>
"Cái đệt! Ta có biết nam chính là thằng nào đâu chứ?"
"Vả lại ta là trai thẳng! Trai thẳng đó ngươi có biết không hả?"
Lục Trạch hậm hực trùm chăn lại.

Mắt còn không thèm mở ra nhìn hệ thống.
[Tích phân đó kí chủ ơi]
[Chẳng lẽ cậu lại từ bỏ tích phân sao]
Hệ thống lại tiếp tục dụ dỗ cậu làm nhiệm vụ tiếp.
"Không làm, ta không muốn công lược gì đó nữa.
Xem ra lần này Lục Trạch giận thật rồi! Hệ thống cũng thật là, cứ từ từ khuyên bảo Lục Trạch thì cậu ấy cũng không giận thế này rồi.
Ai lại đi đem trai thẳng, còn chưa mảnh tình rách nào để bẻ cong dễ dàng vậy chứ.
[Kí chủ]
"Trả ta lại cho Diêm Vương đi!"

[. . . .]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro