Yang Guo x Tiểu Vũ (2) end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau, cũng là lúc tôi vừa tròn hai mươi ba tuổi, nợ đã trả hết, công việc ổn thoả, tôi cũng đã chính thức đoạn tuyệt với gia đình.
Lúc tôi chính thức trả xong số tiền mà bao lâu nay ngày một đẻ lãi, ba mẹ tôi liền hết lời khen ngợi tôi một cách giả tạo làm tôi có phần sợ hãi.
Tôi biết chứ, chỉ mỗi lần tôi gánh giúp họ bao việc là họ lại lời ngon tiếng ngọt rót mật vào tai tôi, lúc tôi hoạn nạn hay khổ sở thì họ cũng như bao người khác chẳng thèm để tâm đến, thậm chí còn lăng mạ tôi, ruồng bỏ tôi, cho rằng tôi là một kẻ vô dụng không xứng đáng để sống trên thế gian này.
Lúc tôi chính thức ra đi, bầu trời quang đãng xanh thăm thẳm ban nãy đang dần dần chậm rãi chuyển sang màu ghi sậm báo hiệu trời sắp mưa.
Vần vũ cuộn thành vòng xê dịch trên nền trời u ám, từng mảng từng mảng tối bao phủ kín hết ánh mặt trời, gió nổi lên ào ào, tôi còn chưa kịp về đến nhà Yang Guo thì trời đã mưa tầm tã. Màn mưa bao phủ khắp nơi, giăng giăng một màn hơi nước dày đặc. Tôi đứng trú dưới mái hiên một dãy nhà trọ gần đó, than vãn hôm nay tại sao trời lại mưa nhanh như vậy. Cũng tháng tám rồi, trời nắng mưa thất thường không biết đường nào tránh kịp và xoay sở.
Tầm một tiếng sau mưa dứt nước, trời quang mây tạnh nắng ráo hong khô. Tôi lang thang trên lối mòn quen thuộc, nhìn những cành cây chiếc lá còn rũ trong nước mưa mát lạnh, lấp lánh giọt nước phản quang ánh mặt trời.
Về đến nhà, tôi thấy mẹ Yang Guo nấu khoai, khói bếp bay ra nghi ngút, khoai đã chín sẵn, tôi cũng bốc lấy một củ vừa thổi vừa ăn, nói nói cười cười.
Tôi mỉm cười với Yang Guo, ý định của tôi lâu nay đã nghĩ rất kĩ nhưng vẫn chưa tiện lúc để nói ra, xem ra bây giờ cũng nên tính đến chuyện đó rồi.
"Yang Guo à!"
"Sao em?"
Yang Guo vừa gặm một miếng khoai lớn, miệng vừa mở to vừa phì phò thở ra làn hơi nóng, ngây ngô hỏi tôi.
Tôi vừa nhắm mắt, vừa rụt cổ lại xấu hổ, đôi mắt như bị bao phủ bởi một tầng sương, cảm giác lâng lâng niềm khao khát toại nguyện.
"Chúng ta... Làm đám cưới được không?"
Hương thơm ngào ngạt của tình yêu và hạnh phúc là những cảm xúc mà tôi có thể trải nghiệm khi ngỏ lời đám cưới với người tôi yêu. Với hết thảy tâm tư của một con người, dù trai hay gái, thời điểm này sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời, khi để lại dấu ấn trong tim và trái tim của cả hai người.
Tôi cảm thấy như được bao bọc bởi tình yêu và sự trân trọng từ Yang Guo. Giây phút anh ấy nhìn tôi đắm đuối là tôi biết trái tim này đã trao cho đúng người. Cảm giác ấy khiến tôi cảm thấy tự hào về bản thân cũng như càng thấm thía hơn tình cảm xuất phát từ hai phía là như thế nào.
Tuy nhiên, vẫn không biết tại sao trong người tôi lại cảm thấy bối rối và lo lắng, có lẽ vì sợ rằng quyết định của tôi có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chính tôi với người khác hay sự phản đối từ gia đình và bạn bè.
Nhưng còn ai có thể ngăn cản chúng tôi được nữa? Gia đình nào quan tâm, bạn bè nào hiểu thấu? Trước nay tôi chưa từng có bạn, nên cũng chẳng đau đầu, trằn trọc mỗi đêm suy nghĩ. Hiện tại tôi chỉ một lòng chú trọng vào cảm xúc của Yang Guo, anh ấy muốn chọn lựa thế nào đối với tôi cũng là quyết định đúng đắn.
Tuy nhiên, dù cảm xúc nào, tôi vẫn mong muốn tìm được sự hỗ trợ và cảm thông từ người yêu của mình. Và chỉ cần một nụ hôn ngọt ngào thay cho một đám cưới sang trọng tại nhà hàng hay một cái ôm ấm áp và cái nắm tay thấu hiểu thay cho chiếc nhẫn kim cương đắt tiền cũng sẽ là động lực để Tiểu Vũ tôi chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Yang Guo quăng cái vèo củ khoai trên tay lại vào rổ một cách nhanh chóng rồi cả kinh mở to hai mắt.
"Em muốn cưới anh sao?"
"Phải. Em muốn chúng ta tiến tới hôn nhân. Em muốn chúng ta chính thức là một cặp đôi hữu danh hữu thực."
Yang Guo rơm rớm nước mắt khiến tôi khó xử. Tôi cũng bất ngờ, anh ấy không muốn làm đám cưới với tôi sao?
"Anh sao thế? Anh đừng làm em sợ..."
Yang Guo tựa đầu vào vai tôi, hơi lo thở, nhịp tim dường như đang bấn loạn. Tay chân tôi bủn rủn đỡ lấy anh ấy, mòn mỏi đợi một câu trả lời thoả đáng.
"Anh xin lỗi... Anh để em thiệt thòi rồi. Anh không có đủ tiền để lo lắng cho em... Nếu em mong muốn như vậy chi bằng đợi thêm thời gian nữa, anh sẽ làm lụng kiếm tiền và tổ chức thêm cho em."
Tôi vỗ về lưng anh, mỉm cười trong thầm lặng. Nước mắt tuôn trào cũng cố gắng nén lại trong lòng.
"Chỉ cần tổ chức trong nhà là được mà."
"Nhưng anh không muốn khiến em phải mất mặt. Trước nay anh và mẹ để dành cũng chỉ có hai mươi triệu phòng khi ốm đau bệnh tật, nay có lẽ dùng hết số tiền đó để tổ chức."
Tôi ngậm ngùi giây lát, tình cảnh éo le nào sá chi mặt mũi? Nếu đã không được thì chi bằng cứ giản dị phù hợp theo cách của mình. Tôi không cần tổ chức quá linh đình trang trọng, chỉ cần một túp lều tranh hai quả tim vàng đã đủ rồi.
"Em không sao đâu. Chỉ cần tổ chức trong nhà là được. Em và anh đã có nhẫn thay cho lời đính hôn rồi mà, chỉ cần ra mắt tổ tiên nữa là xong."
Yang Guo nhìn tôi âu yếm, không kiềm được mà nghẹn ngào nấc lên. Cuộc sống của chúng tôi đã khổ, xã hội đã quá khắc nghiệt đùn đẩy chúng tôi vào ngõ tối mưu sinh. Tấm thân này sớm đã phai tàn theo năm tháng, chỉ mong từ nay về sau sống trong yên bình.
Tiết trời trong vắt như tình cảm đôi ta, không màng vật chất cầu kì, không màng tài sản cao quý.
Sau cơn mưa trời lại sáng, khổ tận cam lai chính là như vậy.
"Em thật tốt tính lại còn hiểu chuyện nữa... Anh cảm ơn em."
Tôi hiểu chuyện sao? Từ lúc nào cơ chứ? À phải rồi, tôi thường nghe người ta nói con chim bị bắn bởi cung tên thì gặp cành cây cong cũng sợ hãi bay đi mất.
Tình cảnh của tôi là như thế. Hơn hai mươi năm sống như lang bạt giang hồ không biết đâu là bến bờ hạnh phúc thì sao tôi lại không thể hiểu chuyện được chứ? Nếu không hiểu chuyện thì có lẽ tấm thân này đã nằm vất vưởng cùng đường xó chợ, mục rữa theo cây cỏ rồi.
Một người sinh tồn theo bản năng thì sẽ ích kỷ, một người vươn lên từ chà đạp thì sẽ lấy lợi ích của người khác câu dẫn tiến lên.
Lúc này mẹ Yang Guo từ đâu phía sau xuất hiện, vỗ vai tôi một cái khiến cả hai đang ôm nhau trước đó giật mình vội vàng buông nhau ra.
"Mẹ..."
Yang Guo ngước nhìn, đôi mắt vẫn còn lóng lánh ánh nước.
"Hai đứa đang đau đầu suy nghĩ, mẹ cũng không nên ngồi đó nhắm mắt làm ngơ. Mẹ có chút tiền gửi hai đứa, phụ thêm vào làm lễ."
Bà ấy nói, đoạn rút trong túi ra một bọc tiền nho nhỏ. Món quà này thật khiến tôi nghẹn ngào không nói nên lời, dù chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng cũng mang lại giá trị tinh thần rất lớn.
Tôi lại bần thần nhớ đến tôi ngày xưa, mỗi lúc muốn ăn quà vật trước cổng trường hay thèm khát được mua một món đồ chơi như bao đứa trẻ khác phải luôn tìm cách đi làm lụng, nhặt ve chai ven đường, quanh bãi rác để dành dụm dăm ba đồng, chứ chưa bao giờ được cha mẹ đích thân đưa cho tôi một số tiền hay mua một món quà để tặng cả. Đều là tôi tự lo liệu cho bản thân mình.
Đến lúc này đây trái tim tôi một lần nữa chẳng biết đập như thế nào, não bộ chẳng biết suy nghĩ ra sao để đáp lại món quà thiêng liêng này.
Mẹ của Yang Guo cũng là mẹ của tôi, bà ấy xem tôi như là đứa con trai thứ hai của mình. Nhiều lúc tôi bật khóc trong mừng rỡ, lại tủi tủi phận đời bạc bẽo như vôi, trên đời lại lắm bất công đáng buồn.
"Con cảm ơn..."
Đến bây giờ tôi vẫn không dám nói ra hai tiếng "mẹ ơi", cũng chẳng dám đối mặt với con đường hoa hồng trải dài phía trước, chỉ là gan mật nhỏ bé không dám trèo cao, sợ sệt mọi thứ đều là cạm bẫy dụ dỗ để rồi hất cái xác xuống vực sâu tăm tối.
Từng tế bào như rã ra thành chất lỏng, không khéo cầm cự được liền ngã ra đó.
"Thằng bé này khách sáo làm chi không biết. Con cũng là con của mẹ mà!"
Bà ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi, tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác này. Cứ tưởng là mơ mộng hão huyền, không ngờ cuối cùng cũng có ngày được tận hưởng cảm giác mãn nguyện đến thế.
"Dạ... Mẹ..."
Hai má tôi đỏ ửng lên vì ngại, sau đó lại ửng thêm hồng vì sung sướng khôn nguôi. Nhiều khi định bụng nên tự sát để trốn khỏi thế giới này, nhưng càng sống càng nhận ra bản thân lúc đó lại ngu muội đến vậy.
Sống trong đau khổ chỉ muốn thoát khỏi đau khổ. Đường cùng của giải thoát chính lại tự kết liễu mạng sống...
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, ngày lành tháng tốt cũng đến. Một ngày nắng đẹp lại lên, cũng là ngày quan trọng nhất của tôi lúc này, thời khắc tôi bắt đầu bước sang trang mới của cuộc đời, sẽ ngập tràn ánh nắng đẹp đẽ như ngày hôm nay.
Tôi mời một vài người bạn thân thiết trong công ty đến dự lễ cưới, ai ai cũng lộ rõ vẻ háo hức và mong chờ. Tôi và Yang Guo cũng chỉ có dăm ba người, nhà cũng không có rộng, thôi thì nấu vài ba mâm cơm để ăn và hát hò cho vui nhà vui cửa.
Người người vang lên tiếng cười nói, hát vang náo nhiệt, không gian cô liêu thường ngày trong nhà đã biến mất. Hôm nay là ngày cưới của tôi và Yang Guo, là ngày cưới đó, tôi chờ đợi lâu rồi. Lúc nãy anh ấy được gọi đến công ty vì có cuộc họp gấp, mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng vẫn không thoát khỏi tình huống ngoại lệ.
Anh ấy vừa điện cho tôi, nói đang trên đường tới đây, có lẽ vô cùng mong đợi và háo hức.
"Anh đang trên đường tới, có lẽ cũng gần đến nơi rồi! Em chịu khó chờ tí nhé!"
"Vâng! Em sẽ luôn chờ anh, anh có cảm thấy hồi hộp không, chỉ qua ngày hôm nay, ta sẽ mãi mãi bên nhau, trường trường cửu cửu."
Tôi đang đứng tại một nơi yên tĩnh, vừa mỉm cười gọi thoại cho anh ấy. Nắng cứ chiếu rọi xuyên qua tán lá cây, in từng vũng nhỏ trên mặt đất. Làn gió hây hẩy thổi qua dễ chịu, không mang hơi hướm thê lương, trái lại còn đưa hương hoa cúc từ đâu thoang thoảng tới.
"Anh rất yêu em! Dĩ nhiên cũng rất hồi hộp, nhưng được cùng nắm tay em, dũng cảm đứng trước ban thờ gia tiên, hạnh phúc sẽ lấn át sự hồi hộp đeo bám đó."
"Chúng ta... Sinh đồng khâm tử đồng huyệt!" - Anh ấy nói tiếp, nhưng giọng điệu chuyển từ vui vẻ sang bất an, khiến tôi chột dạ.
Cảm giác trong người nặng trĩu, ruột gan nóng lên và nhức nhối như bị ai xé ai cào, đau từng quặn từng đợt.
"Tự nhiên lại nhắc đến chết chôn chung huyệt, hôm nay là ngày vui mà, đừng nói những điều xui rủi như vậy chứ anh!" - Tôi khá bực bội mắng anh ấy, tay lại run run cầm điện thoại.
Dường như tôi cảm giác có điều gì đó khủng khiếp sẽ sắp xảy ra, tôi cảm giác như mình sẽ mất đi Yang Guo mãi mãi...
Ánh sáng của cuộc đời tôi sẽ dập tắt sao? Ngọn nến thương tâm yếu ớt trước gió sẽ nhanh chóng lụi tàn?
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ! Em có đang nghe không đấy?"
"À, có!" - Tôi bất chợt giật mình, tự nhiên lại vẩn vơ suy nghĩ linh tinh, kì quặc.
"Anh nói này... Sau này nhớ sống tốt đấy! Anh vẫn vĩnh viễn yêu em!"
Yang Guo cười nói, như cố tình chọc giận tôi, anh ấy là như thế, lúc nào cũng chọc tôi đến phát khóc, sau đó quay qua dỗ dành xin lỗi.
Tôi thở dài ngao ngán, giận hờn nói: "Em không đùa với anh nữa, cúp máy đây!"
"Em quên rồi sao? Không biết nói câu gì cuối cùng sao?"
Yang Guo tỏ vẻ ủy khuất, tôi cảm nhận rõ ngữ điệu này của anh ấy qua lời nói vang lên trong điện thoại.
"Em yêu anh!... Được chưa hả! Tới nhanh lên nha, em đang đợi anh đấy!"
"Được thôi, bảo bối nhỏ của anh!"
Cả hai cúp máy, tim tôi bỗng chốc như ngừng đập một cái, toàn thân nổi da gà, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm trên mặt. Tôi cứ luôn cảm thấy bất an, nôn nao trong nội tâm tựa biển hồ sâu thẳm, chỉ mong anh ấy sẽ không sao, sẽ bình yên đến đây với tôi.
"Yang Guo, đến nhanh nhé! Đừng khiến em phải... Cô độc đến hết cuộc đời!"
Tôi cứ tiếp tục gia nhập với hội bạn bè ít ỏi của mình, mong rằng tâm trí sẽ được khuây khỏa, lấy lại sự lạc quan vốn có của bản thân.
"Cậu hôm nay đẹp nhỉ! Nhìn là biết sướng đến phát điên rồi!"
"Thôi nào, đừng chọc Tiểu Vũ nữa, ngày cưới ai chả hạnh phúc, chả đẹp như tiên nữ giáng trần."
"Phải đấy! Phải đấy!"
"Điều bây giờ tớ chỉ mong cậu sống hạnh phúc mà thôi! Ráng sống cho tốt bên người chồng của cậu đấy!"
"Cảm ơn mọi người đã đến góp vui cùng tớ, kính các cậu một ly rượu."
Tôi cứ vui vẻ như vậy, cứ hồn nhiên ngây thơ cười tươi như vậy, nào hay biết rằng, lần này là lần cuối cùng tôi được hàn huyên với nhân tình mà tôi yêu nhất, cũng là lúc đánh mất nhân duyên của mình mãi mãi.
Bẵng đi một thời gian ngắn, Yang Guo vẫn chưa đến nơi, cũng đã đến giờ lành làm lễ rồi, chắc anh ấy đến tôi phải mắng một trận mới được.
Nỗi lo sợ lúc nãy bông nhiên dâng trào lên trong tâm trí tôi một cách dữ dội. Tôi hoang mang tột độ, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Tôi gọi anh ấy bảy, tám lần vẫn không bắt máy. Đầu dây bên kia chỉ reo chuông một khoảnh khắc rồi tắt cái rụp.
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được."
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Nắng cứ chiếu rọi, một màu nắng đẹp đến nao lòng. Tôi cầm chặt điện thoại trong tay, đi qua đi lại, đáy mắt chẳng mấy chốc ướt át, đọng nước long lanh. Sống mũi cay cay khó chịu.
Không được, khóc trong ngày cưới là điềm xấu...
Tôi lau nhẹ đôi mắt đỏ nhạt, gương mặt vô cảm nhìn về phía cuối chân trời xa xôi, nhìn màu xanh ưu tư của bầu trời khoảnh khắc ấy.
Bỗng có cuộc gọi đến, tôi nhanh chóng bắt máy, là số của Yang Guo.
"Alo! Anh làm gì còn chưa chịu đến nữa? Em đang rất lo lắng đấy!"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi cũng từ từ nói, bằng một giọng nói khác lạ không quen biết rõ...
"Cậu có phải là người thân của chủ máy  này không?"
Tôi hoang mang đáp: "Phải! Cho hỏi anh là ai vậy ạ?"
Đừng đùa nhé, trái tim tôi như sắp rớt ra ngoài rồi...
Đầu dây bên kia nói bằng giọng lo ngại: "Tôi rất tiếc nhưng phải thông báo, người này vô tình bị tai nạn trên đường, hiện đã..."
"Cái gì!" - Tâm tôi như chết lặng, hai chân ngã quỵ xuống đất giữa đông người xôn xao bàn tán. - "Hiện giờ anh ấy đang ở đâu vậy? Cho tôi biết được không? Có phải đã được đưa vào bệnh viện rồi không?"
"Cậu ấy đoản mệnh, đã chết ngay tại chỗ rồi! Không thể cứu vãn. Hiện đang ở trên cầu Xuân Cảnh. Cậu đến ngay để nhận người nhà nhé!"
Máy bên kia tắt, tim tôi cũng tựa hồ tắt theo.
Ánh nắng màu vàng nhạt sáng chói loá đã biến thành màu đen vĩnh hằng!
Không thể nào!
Tôi đã mất đi tất cả!

_________________end_________________

Xin lỗi vù để mọi người đọc kết lãng xoẹt như vậy, tại vì não hết ý tưởng rồi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro