Chu Phong x Vương Tiểu Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn này tui có viết nháp ở truyện kia ai ngờ đến giờ không đăng được...

Đơn của bạn "iloveitoshirin0909"

Plot ngol😋

________________________

-"túc chủ đã không hoàn thành đúng nhiệm vụ, hệ thống bắt đầu trừng phạt, giảm đi tuổi thọ."

-"cái gì-khụ!"

Anh khụy gối xuống đất, huyết đỏ phun ra từ miệng, mặt mày bắt đầu tái mét đi.

-"không...khụ khụ...không thể chết ở...đây...."

Anh chưa nói xong, ý thức bắt đầu mơ hồ, mắt mờ đi. Anh yếu ớt, bất tỉnh tại chỗ.

.
.
.

-"ông chủ Vương, tôi đến thăm an-...."

Y mang đồ đến nhà Vương Tiểu Nhị, thấy anh đang nằm dưới mặt đất bất tỉnh, miệng chảy ra máu đỏ tươi, hương máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi y.

Y sợ hãi, chạy đến cõng anh lên trên lưng, gọi gấp cho 911, y sắp khóc rồi.

.
.
.

-"hah...um...đây...đây là..."

Anh từ từ ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi, run rảy liên tục.

Một bàn tay ngăn anh ngồi dậy, lại ân cần cất giọng.

-"ông chủ Vương, nằm đây nghỉ ngơi đi đừng di chuyển nhiều."

-"cậu...."

-"ông chủ Vương có bệnh, đừng làm việc quá sức, không tốt cho sức khoẻ đâu."

Anh im lặng, không nói gì mà nằm xuống giường bệnh.

-"bao giờ xuất viện, tôi trả tiền viện phí lại cho anh."

-"ầy, không cần đâu ông chủ Vương!"

-"để tôi mua cháo cho anh!"

Chu Phong vội chạy ra ngoài, mới bước ra khỏi cửa tiếng "ting" xuất hiện vang lên trong đầu y.

-"xin chào túc chủ, tôi là hệ thống trừng phạt."

-"hệ thống...trừng phạt?"

-"nếu túc chủ muốn cứu lấy mạng của Vương Tiểu Nhị, xin ngài hãy kí kết hợp đồng với tôi."

-"tôi...."

-"không đồng ý cũng được, Vương Tiểu Nhị sẽ lập tức bị rút cạn đi tuổi thọ."

-"tôi đồng ý!!"

Hệ thống kí kết với Chu Phong, lập tức đưa ra bảng thông tin của một người.

-"nhiệm vụ, trừng phạt xxxx."

Rồi trong tay Chu Phong xuất hiện súng lục và súng tỉa.

-"hoàn thành tốt nhiệm vụ, có thể nâng cấp và phần thưởng."

-"súng này không cần nạp đạn, đạn bên trong nó là vô hạn."

Chu Phong sầm mặt, thoát ra khỏi không gian hệ thống.

-"tôi nhớ rõ rồi..."

-"cơ thể anh hiện tại đã đỡ, có thể xuất viện rồi."

-"cảm ơn bác sĩ nhiều..."

Bác sĩ đi ra khỏi phòng, anh mệt mỏi ngồi dậy, thu dọn đồ.

-"ông chủ Vương! Tôi mua trà cho anh này."

Y đặt ly nước lên bàn, thấy anh dọn đồ lại có chút thắc mắc.

-"anh đây dọn đồ sao?"

-"bác sĩ bảo tôi có thể xuất viện rồi."

-*mấy nay hệ thống không thông báo, cũng đã giảm đi tuổi thọ của mình còn 6 tháng mà...giờ đã qua, sao vẫn chưa thấy bản thân mình chết đi?*

Anh nghi hoặc, câu hỏi vẩn vơ mãi trong đầu, Chu Phong quơ quơ tay trước mặt anh.

-"ông chủ Vương."

-"à..ừm, xin lỗi nhé."

Chiều đến, anh xuất viện, y mang theo đồ của anh bắt xe cùng nhau về nhà Vương Tiểu Nhị.

Về đến nhà, anh bất ngờ vì nhà không những không lộn xộn mà còn rất gọn gàng sạch sẽ.

-"hihi, trong lúc anh nhập viện thì tôi có đến đây dọn."

-"vậy phiền cảnh sát Chu quá rồi."

-"phiền gì đâu ông chủ Vương."

Anh ngó đến cái vali cạnh giường.

Hai cái vali, trông cũng không lớn lắm.

-"ông chủ Vương...tôi có thể đến ở nhà của anh không?"

-"anh không có nhà à?"

-"không phải...tôi chỉ muốn ở gần chăm sóc cho ông chủ Vương thôi."

-"tôi khoẻ rồi, anh không cần phải vậy đâu."

Y đổi mặt, quay sang nhìn anh với ánh mắt cún con long lanh khiến anh động lòng mà đồng ý cho y ở lại.

Mối quan hệ giữa anh và y càng ngày càng thân hơn, giao tiếp hay cách sưng hô cũng cởi mở gần gũi.

Hệ thống gần năm nay không đến tìm đến anh, thi thoảng mới xuất hiện khiến anh nghi hoặc.

Nhìn y càng ngày càng ra ngoài nhiều vào ban đêm lại càng nghi ngờ hơn.

Hôm nay hẹn rõ Chu Phong để nói về vấn đề này.

-"Chu Phong, anh có điều gì giấu tôi không?"

-"s...sao anh nói thế? Tôi có gì để giấu đâu chứ."

-"anh đừng giấu tôi."

Nhìn ánh mắt kiên định của anh, y khẽ thở hắt ra một hơi, vẻ mặt buông thả mà nói ra sự thật.

-"tôi biết, anh là kẻ giết người hàng loạt của những vụ án kì lạ rồi."

-"anh định bắt tôi?"

-"không, anh có hệ thống trừng phạt."

-"sao- sao anh biết!!"

Anh đập mạnh bàn, đứng phắt dậy nhìn y.

-"biết sao mạng anh có thể kéo dài vậy không."

-"hả....chẳng lẽ...."

-"ừm."

Anh ngỡ ngàng, dù có nghĩ đến nhiều trường hợp, nhưng chẳng ngờ người níu lấy mạng sống nhỏ bé của anh lại là y đâu cơ chứ.

Y đứng dạy ôm trầm lấy tấm thân nhỏ trước mặt, miệng nở nhẹ nụ cười.

-"tôi yêu anh, Vương Tiểu Nhị."

-"..."

Mặt anh bắt đầu đỏ lên, môi mím chặt, khẽ rơi những giọt lệ khỏi khoé mi, cơ thể run rẩy mà gục vào lồng ngực y.

Anh ít có người nào quan tâm như vậy, ít ai lại hi sinh để cứu lấy anh cho dù là có làm ra hành vi phạm pháp, sẵn sàng cứu anh khỏi lưỡi hái tử thần.

Anh cảm động với tấm lòng chân thành này của Chu Phong rồi, thú thực thì bản thân được y chăm cũng đã nảy sinh tình cảm cho y rồi, nhưng không có can đảm lớn đến vậy thôi.

-"ting! Lâu không gặp ngài."

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu anh, đã lâu rồi...rất lâu rồi.

-"ngài và người kia giờ có thể làm việc và đồng hành cùng nhau, phàn thưởng nhân hai và số năm cũng tăng lên gấp 2 lần."

Rồi hệ thống biến mất.

-"vậy chúng ta có thể làm việc cùng nhau rồi."

-"anh..cũng nhạn được?"

-" tất nhiên!"

-"Vương Tiểu Nhị, anh có đồng ý sống trọn đời trọn kiếp với tôi chứ?"

-"ừm...tôi...có.."

Y lộ rõ vẻ mặt mừng rỡ mà ôm chặt hơn, lần này ăn được trái thơm rồi!

________________________

Thú thật thì tôi viết không được hay lắm ấy, thông cảm với nha T^T

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro