Giang Lăng x Giang Hà/ Đại Lôi x Trần Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của bạn PhongBaoThanh.

________________________

"Tại sao các người lại nhận tôi, đón tôi về rồi lại bỏ mặc tôi...? Tại sao lại đánh đập hành hạ tôi? Còn cả tên Giang Lăng được nhận nuôi kia nữa?..."

Dòng suy nghĩ cứ quấn lấy tâm trí anh, tự hỏi "tại sao đã không tha thiết yêu thương gì rồi thì đón về làm gì?" Rồi để bản thân chịu nhục từ gia đình họ Giang.

Anh nghiễn răng ken két, đập mạnh vào bàn khiến đám bạn anh giật mình.

Anh không một lời mà bước ra khỏi lớp mà về nhà.

Giờ kiểu gì cũng là tan học, anh chỉ ở lại chơi với những người bạn thân của anh thôi.

Về nhà, anh bị bố đánh, kỉ luật, còn chịu lời phỉ báng như mọi ngày từ đám người chết não nhà họ Giang.

Anh nhịn mà bước lên phòng mình, không chút giận hay cáu gắt gì mà bình tĩnh.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, lại là tên con trai nuôi Giang Lăng, vẻ mặt hắn tươi cười nhưng sâu bên trong lại như có tâm tư gì đó.

-"đến đây làm gì."

-"em chỉ muốn xem anh có bị sao không thôi, xin anh đừng giận bố và các chị nhé~"

Ngôn từ phát ra từ miệng hắn khiến anh chán ghét, hắn cứ lải nhải giọng điệu đấy, nước mắt thì như uống cả tấn nước biển mà lúc nào cũng tuôn ra liên tục.

-"tôi bị gì thì liên quan đến cậu à."

-"ấy, sao lại lạnh nhạt với em thế anh trai."

Hắn vẻ mặt ngây thơ nhìn anh.

-"biến đi cho khuất mắt."

Hắn không những không biến, mà còn ghé sát vào anh, thì thầm vào tai anh.

-"vậy...anh không muốn biết bản thân đã bị nhà họ Giang bán đi rồi à.."

Cau nói như tia sét đánh tan mọi suy nghĩ của anh, cơ thể anh cứng đờ như không cảm nhận được gì, không biết hắn đã ôm lấy eo nhỏ của anh.

-"mà...trại trẻ mồ côi của anh nữa, sắp bị tôi phá đi rồi~"

-"t-tên khốn! Buông tôi ra!"

Anh cố đẩy lui người hắn nhưng đều không được, bản thân đã gầy gò yếu đuối đối mặt với hắn cường tráng lại còn khoẻ thì chả là cái thá gì mà đọ lại được.

-"anh bị bán đứng cho một mụ già gần 60 tuổi, là một bên đối tác lớn nên đưa ra điều kiện, bà ta thấy anh nên liền ưng, thành ra họ khống tiếc mà bán anh đi đó~"

-"mà cả trại trẻ mồ côi của anh cũng sắp bị tôi đoạt đi rồi~"

-"nếu muốn cứu vãn, thì tốt nhất anh nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi."

Tâm lý sụp đổ, bản thân vừa bị bán đứng, trại trẻ mồ côi cũng không thoát khỏi số phận.

Anh cắn chặt răng, đau khổ tích thêm đau khổ dần khiến tâm lý anh sụp đổ.

-"mà không nghe lời tôi thì đám bạn của anh và người anh thương cũng chẳng thoát khỏi số phận đâu."

Hắn răn đe anh, đánh vào những người anh yêu quý, đánh vào những thứ quan trọng.

Anh im lặng, đôi mắt từ lúc nào trở nên đục mờ, hắn nâng cằm anh rồi hôn anh một cái.

-"từ giờ em có thể bên anh, và anh mãi sẽ là của em..."

Căn hầm tối đen dưới tầng hầm bí mật của Giang Lăng đã ở đấy, như chuẩn bị sẵn cho một người quan trọng vậy....

________________________

Đại Lôi miệt mài với việc điều tra vụ án.

Một ngày, anh cuối cùng cũng biết hung thủ là ai, vẻ mặt hắn không che giấu nổi sự hứng thú trong lòng.

Nhưng hắn thay vì công bố cho cục mà tay vào đó hẹn đêm Trần Hiểu ở dưới chung cư.

Cậu biết, hắn đã phát hiện ra cậu là hung thủ rồi, y không trốn tránh, sẵn sàng mọi kế hoạch, bịt miệng Đại Lôi cũng được....

-"nửa đêm hẹn tôi ở đây có chuyện gì?"

Ánh trăng sáng chiếu sáng dưới hai người họ, gió nhẹ xào xạc thổi, mái tóc bay lượn lờ trong gió mát.

Y dựa lưng vào thành tường, góc nghiêng sắc nét mỹ miều, tim hắn lại đập loạn hết cả lên.

-"Trần Hiểu, cậu không cần phải dấu...."

-"Ồ, vậy là bị phát hiện rồi, vậy tôi nên bịt miệng anh lại vậy."

Chưa để cạu rút ra con dao sau túi, hắn tiến tới ôm lấy cơ thể Trần Hiểu vào lòng làm y thoáng chốc sững sờ.

-"tôi không đến để bắt cậu, tôi đến để đưa cậu đi trốn khỏi sự truy bắt."

Câu nói nằm ngoài dự tính của y, y vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, chẳng đáng tin cậy.

-"tôi không đùa với cậu... Nếu tôi lừa cậu thì ít nhất trên cơ thể tôi phải có 1 chiếc camera hoặc 1 cái còn, nhưng cậu cũng thấy trên người tôi chẳng hề có cái thứ đó..."

Hắn nói đúng, nếu vậy chắc chắn y thoáng chốc cũng phải nhận ra rồi.

Thấy hắn thành tâm, y cũng dang rộng tay ra, ôm lấy hắn.

.
.
.

-"em có muốn...lấy tôi không?"

Vẻ mặt hắn thoáng chốc ửng đỏ, môi ấp úng mãi lấy một câu.

Cạu nhẹ nhàng nở ra nụ cười hiền dịu, đỡ lấy Đại Lôi đang quỳ.

Cậu nhận lấy bó hoa, gật đầu nói.

-"tôi đồng ý."

Chỉ câu nói ấy đã khiến anh tim đập loạn nhịp, mặt đỏ tía tai nhìn y.

-"chần chừ gì, mi làm giấy đăng ký kết hôn."

-"m- mai luôn á?!"

-"thế năm sau nhé."

-"mai luôn mai luôn!!"

Hắn nhào tới ôm chặt lấy cạu khiến cậu ngạt thở, đập đập vào cánh tay hắn.

Cứ quấn quýt nhau như thế mãi hà...

.
.
.

Hắn nghỉ việc, cả hai chuyển đến nước khác sinh sống, ở đó hôn nhân đồng giới là hợp pháp, rất nhanh cả hai đã tổ chức đám cưới.

-"đây là giấy đăng ký kết hôn của hai anh."

Cả hai nhận lấy giấy, bước ra khỏi cửa nhìn lấy bầu trời xanh, niềm vui khó tả này làm hắn cả giờ cứ bám lấy y.

-"giờ hai ta nên kiếm việc làm đi là vừa rồi đấy..."

________________________

Đến đây thôi, lười rồi(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro