Thiên Long x Tề Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này của tôi nha★

Huhu thèm seggs rồng 2 cak x thông minh song tính vcl, nhưng lương tâm cắn rứt quá không dám làm bậy😭

________________________

-"Tề Hạ, anh yêu em, em có thể nào đồng ý kh..."

-"không."

-"tôi không thích anh, càng không thích anh theo đuổi tôi, anh nên tìm kiếm người khác chứ đừng tìm tôi....tôi có người mình thương rồi."

Hắn nghiến răng nhưng bộ mặt vẫn phải cố nở ra nụ cười nhìn phía em, không biết đây là lần thứ bao nhiêu em từ chối hắn, những bó hoa những món quà...hắn chỉ suy nghĩ em vứt đi vào xọt rác nào đó.

-"em vẫn từ chối anh..."

-"haiz...tôi có người mình yêu rồi, anh đừng vậy nữa."

Nói xong em bỏ đi không thèm ngoảnh đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn mang theo vẻ thèm khát, nhìn dáng hình đang bước đi mà cũng khiến hắn đỏ mặt trừng trừng nhìn xuống dưới nền đất ẩm ướt, đồng tử co lại, hân thực sự phấn khích với người này, nếu không phải do mất trí nhớ, bản thân không nhớ ra chính là Bạch Dương thì chắc giờ này em đang ở trong phòng làm việc của hắn rồi. Nhưng giờ em là "Tề Hạ", một kẻ lừa đảo....

-"em không muốn nhẹ nhàng, lại muốn bạo lực để nói chuyện? Tôi muốn có được em thật là khó khăn...nhưng em  kết cục vẫn là thuộc về tôi mà thôi...chỉ là chuyện thời gian."

-"nay anh lại hẹn tôi? Tôi đã nói là tôi có người yêu rồi, đừng có bám dai thế được không."

-"không, tôi chỉ muốn gặp em lần cuối, tôi cũng tìm được đối tượng phù hợp rồi."

-"...lời anh nói nghĩ tôi tin được?"

Thiên Long gửi ảnh chụp bản thân hắn với 1 cô gái, nhưng cô gái ấy chỉ là em họ hắn, hắn đúng thật là lừa em.

Em nhìn kĩ, dò xét, không có điểm gì khả nghi cả, có lẽ lần này hắn chọn được người phù hợp rồi, nhưng vẫn phải đề phòng hắn lừa gạt bản thân, không thể nói có là có được.

-"Dư Niệm An, anh đi ra ngoài một tí, em ở nhà nấu cơm, cứ ăn trước tí anh về."

Nói rồi cũng ra ngoài, lần mò theo địa chỉ hắn gửi sẵn, nơi đó là một cái công viên ở hồ, rất đẹp, còn là trong lúc hoàng hôn thì thơ mộng khỏi bàn, mùa đông tuyết phảng phất rơi xuống, trắng xoá lấy con đường đi. Em ngồi vào một cái ghế gần đó, phủi đi lớp băng mỏng rồi chờ đợi đối phương, không lâu cũng thấy người ấy xuất hiện, hắn ân cần khoác lên vai cái áo bản thân như sợ em lạnh khi thấy em chỉ mặc mỗi áo len với một lớp áo khoác da bên ngoài....có lẽ cũng mỏng trong thời tiết này thật.

-"em đến lâu chưa?"

-"tôi mới đến thôi."

-"chúng ta đi uống cà phê nói chuyện đi."

-"...."

Tề Hạ không nói gì, đi theo hắn, một thấp một cao đi song song nhau, hắn còn có ý định khoác tay em nhưng toàn bị em né, hất tay.

Một cái bàn gần hồ, hắn chọn cái bàn đấy rồi gọi nước, em cũng chỉ là một cốc cà phê nóng ấm như bình thường, hắn cũng chỉ một cốc cà phê nhưng thêm đá thôi...uống đá trong thật tiết lạnh giá sướng mà, hắn còn là "rồng băng" ấy chứ, cả người trắng tinh!

Tiếng điện thoại em reo, lại là hội bạn báo đốm của em, bắt máy của Trần Tuấn Nam, một tiếng thé chói tai vang lên sau lớp điện thoại.

-"Lão Tề! Tối nay đi ăn với tụi này không để còn đón đi quẩy!!!"

-"tôi không rảnh."

-"xùy, giả vờ cái bìu gì lão Tề, anh ngồi ở nhà không thì đọc sách không thì chỉ có làm việc nhà, thời gian rảnh cậu còn chỉ nằm một chỗ."

-"vậy tôi là chủ hay cậu là chủ mà biết rõ thế hả?"

-"tôi catwalk trong bụng cậu!"

Tề Hạ cúp máy, khẽ xoa lên thái dương.

Vừa nhấc một ngụm trà, lại cảm thấy đôi mắt nặng trĩu, có chút mơ hồ, cơn đau nhói đến từ phía đỉnh đầu vang lên, mệt mỏi mà ngất đi.

Tề Hạ dần tỉnh lại sâu cơn mê, nhưng hai mắt vẫn cố nhắm nghiềm dò xét tình hình qua cảm giác, mùi không khí nơi đây rất lạ, ấm nhưng lại có vẻ giống mùi nước hoa hơn, giống như nước hoa hương sữa nhưng rất nhẹ, lại dễ chịu. Hai tay hai chân như bị trói lại, tiếng leng keng có thể là do xích, bên tai âm truyền còn nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó.

-"Tề Hạ, em tỉnh rồi à."

Thanh âm vang lên ghé sát bên tai Tề Hạ, em từ từ mở mắt ra nhìn hắn.

-"anh giữ của đến vậy sao? Không có được là liền cướp đi?"

-"ừ, tôi đây chính là cướp, cướp món trang sức bản thân muốn, chẳng phải tuyệt sao."

Tề Hạ cúi đầu, giờ thâm tâm chỉ lo lắng cho Dư Niệm An, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, đồng tử giãn nở nhìn hạ thân chỉ mặc chiếc áo sơ mi quần đùi ngắn cũn, phản cảm.... Liền biết hắn lại định giở trò gì với bản thân, nhưng giờ này có kháng cự thì cũng phí công phí sức, chẳng được cái gì.

-"tôi nói cho "vợ" em rồi, cô ấy bảo em có thể ở với tôi qua đêm."

-"nhưng mà tôi không nghĩ qua đêm nay tôi sẽ thả em."

-"vậy anh định cưỡng hiếp tôi sao."

Hắn không nói gì, nụ cười ấy vẫn hiện trên mặt, chỉ là mang theo tâm cơ như gia vị nhét vào, tay hắn luồn vào trong lớp áo sơ mi, đến ngực thì nhéo nắn lấy đầu ti hồng, em cắn chặt môi không để bản thân phát ra tiếng, cơ thể lại run rẩy theo sự lần mò. Hắn dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn mà liếm láp cắn lấy một ngụm lớp.

-"A!"

Tiếng kêu tuột trơn ra khỏi miệng, hắn lại thích thú với nó mà ghì chặt vào sâu hơn, máu chảy từ vết cắn chảy dài xuống bả vai em, cơn đau nhói khiến em đại não suy nghĩ trống rỗng.

Nhả ra, vết răng lớn sâu hoắm in lại trên vai, như một sự đánh dấu đồ vật, chắc nịch đó là đồ bản thân.

Hắn lại lần mò tay sau lớp quần nhỏ đen đấy, chà ngón tay thon dài của hắn vào hậu huyệt đang co giãn chảy nước trong, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến em không chịu được mà rên lên vài tiếng.

-"huah...ah...."

-"sao? Ngứa ngáy rồi phải không, muốn đỡ hơn chứ?"

Tề Hạ đỏ mặt nhíu mày, đầu quay sang một bên khẽ gật, hắn hôn lấy má em, cởi luôn chiếc quần ngắn vướng víu mà em đang mặc, nâng cặp đùi trắng lên vai.

-"vậy thì đêm nay có lẽ em không được ngủ đủ giấc rồi~."

________________________

Thôi bây ơi, tui lười quá, viết H cũng định viết nhưng nghĩ lại chỉ nên ki bo viết cho bản thân ăn cảm nhận thôi, không dám share tại vì quá rủi ro=))))

Tui không viết KGC x TH với BTT x TNB x LTB nữa mà viết Long Dương này, moẹ mê vãi.

Lần sau TTN x TH x KGC=))))

Thèm hàng này quá ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro