1. FushiIta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài phỏng vấn Fushiguro Megumi và Itadori Yuuji đến từ học viện chú thuật sư, thuộc quyền sở hữu của biên tập viên Ri.

Bài phỏng vấn nhẹ nhàng, gồm 30 câu hỏi hé lộ bức tranh mà gam màu đen hồng của cả hai được trộn lẫn.

Phục Hắc Huệ và Hổ Trượng Du Nhân, xin được phép khai màn.

Lưu ý, bối cảnh tương lai.

(「'・ω・)「(「'・ω・)「(「'・ω・)「(「'・ω・)「

Ri: Xin chào hai vị khách mời của trường quay hôm nay. Chúng ta sẽ mở màn bằng việc nói sơ qua về cảm giác của hai vị khi lần đầu đặt chân đến trường quay nhé?

Fushiguro Megumi: Với cậu ấy thì không hẳn là lần đầu, cậu ấy thích phim ảnh lắm. Còn về phần tôi thì không có gì quá bỡ ngỡ, bởi bên cạnh tôi có cậu ấy.

Itadori Yuuji: Đúng là không phải lần đầu, nhưng mà được phỏng vấn như này thì cảm giác thật mới mẻ. Xin cô chiếu cố tụi tôi.

Ri: Không cần căng thẳng quá đâu Itadori-san, tôi sẽ chỉ hỏi những câu đơn giản và đủ để hai cậu tiết lộ thông tin mà chúng tôi cần nắm bắt. Được rồi, vậy tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

•Câu hỏi số một - Cuộc sống hiện tại như thế nào?

Fushiguro Megumi: Vẫn tốt, ở cùng cậu ấy không bao giờ là không tốt cả. Tôi bây giờ là đảm nhiệm vị trí tộc trưởng Zenin, gánh vác trên vai trách nhiệm lớn như vậy cũng chỉ để bảo vệ Itadori an toàn, thoát khỏi nanh vuốt của thượng tầng. Án tử của cậu ấy vẫn chưa được tháo gỡ, tôi không an tâm.

Itadori Yuuji: A cậu lại nghĩ nhiều rồi, đừng làm không khí trùng xuống chứ. Và ừm, bọn tôi vẫn ổn vì bọn tôi có nhau, tôi và cậu ấy dù không làm nhiệm vụ chung nữa nhưng tôi vẫn cố gắng nỗ lực từng ngày để hỗ trợ Fushiguro, tuyệt đối không để cậu ấy vất vả.

•Câu hỏi số hai - Hai người sống chung sao?

Fushiguro Megumi: Dù thân là trưởng tộc nhưng tôi không ở nhà chung như các bậc trưởng bối tiền nhiệm, đơn giản là mua một cái nhà gần nơi làm việc của cả hai, vừa có thể đón đưa cậu ấy, vừa có thể chuyên chú vào công việc bàn giấy.

Itadori Yuuji: Ừ, là đang sống chung như cậu ấy nói. Thật ra nếu thiếu tôi thì Fushiguro lại làm việc coi thường giờ giấc, buông thả bản thân mà bán cả tính mạng chứ không đùa. Tôi sẽ luôn ở đấy dừng cậu ta lại, nấu cho cậu ấy bữa cơm đàng hoàng nhất.

•Câu hỏi số ba - thời gian biểu mọi ngày thế nào?

Fushiguro Megumi: Sáng ăn bữa sáng tại gia, đưa cậu ấy đến chỗ làm việc, đồng thời tăng cường bảo vệ, rồi đến nhà chung giải quyết công việc, có khi là đi thực chiến, xem tình hình bên ngoài, có khi là ôm công văn mà xem xét, đóng đấu. Luôn hoàn thành sớm trước 19h30 hàng ngày vì không muốn Itadori phải chờ, sau đó về nhà tắm rửa, ăn bữa cơm với cậu ấy, giải quyết nốt chuyện công việc dang dở nếu cần. Tối đến ôm cậu ấy đi ngủ, mềm mềm, thích lắm.

Itadori Yuuji: Sáng sẽ thức dậy sớm hơn cậu ấy một chút để làm bữa sáng, thường thì là mấy cái món đơn giản để tiết kiệm thời gian như ốp la hay bánh mì nướng ấy. Sau khi rời nhà thì được cậu ấy đưa đến chỗ làm, trải qua một ngày ở trụ sở, nhận những công việc giải quyết nguyền hồn hay mấy loại bùa chú nguyền rủa. Về nhà sớm hơn cậu ấy, nấu bữa tối và dọn dẹp, chờ Fushiguro về cùng nhau dùng bữa. Sinh hoạt tối thì không cố định, đôi khi sẽ xem phim một mình, đọc tiểu thuyết trên mạng, hoặc giúp đỡ Fushiguro vài việc vặt. Rồi lên giường ngủ, được cậu ấy ôm ôm.

•Câu hỏi số bốn - Hai người vẫn gọi nhau bằng họ dù đã sống chung sao?

Fushiguro Megumi: Không phải kiểu ngại ngùng trong xưng hô gì cả, chỉ việc gọi cậu ấy như vậy chính là thói quen không bỏ được.

Itadori Yuuji: Xưa giờ đều gọi cậu ấy như vậy, cái tên Fushiguro khắc sâu vào lòng tôi một mảng kí ức những năm tháng bên nhau tuyệt đẹp, không cần đổi đâu.

Fushiguro Megumi: Cũng có sự thay đổi ở một số lúc, tôi gọi tên của cậu ấy.

•Câu hỏi số năm - Thất lễ cho sự tò mò của tôi, đó là những lúc nào vậy?

Fushiguro Megumi: Những lúc làm, cái cách cậu ấy siết chặt và cấu lên lưng tôi, nức nở gọi tên tôi, tôi không kìm được bật ra cái tên Yuuji.

Itadori Yuuji: Aww Fushiguro sao lại nói chuyện này ở đây chứ.

Về phần tôi mỗi khi gọi cậu ấy là Megumi, vì cậu ấy muốn được nghe tôi gọi, là thế đấy.

•Câu hỏi số sáu - Mối quan hệ của hai bạn thật sự rất tốt, vậy ai là người tỏ tình trước thế?

Fushiguro Megumi: Là Itadori.

Itadori Yuuji: Là tôi.

•Câu hỏi số bảy - Có thể hỏi lý do vì sao không?

Fushiguro Megumi: Itadori không phải tuýp người có thể giữ kín cảm xúc của bản thân, cậu ấy đã bật ra lời yêu tôi trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi của lúc đó luôn đấu tranh để bảo vệ cậu ấy, với suy nghĩ chỉ là thanh gươm của cậu ấy, chứ chưa từng cho mình một vị thế trong trái tim của nhà vua.

Itadori Yuuji: Lúc nào nhìn Fushiguro trái tim tôi cũng thắt lại, mối quan hệ giữa tụi tôi cũng trở nên thật kì lạ. Tôi không thể nhìn cậu ấy giống như lúc trước được nữa. Và trước khi bị thứ cảm xúc này thiêu rụi, tôi đã bày tỏ. Thật may vì tôi đã ngỏ lời trước cái đồ ngốc toàn tự gánh vác mọi thứ này. Thanh gươm của tôi thì không bao giờ biết nói dối để đáp lại nguyện vọng của người cầm được nó.

•Câu hỏi số tám - Ai là người chủ động hơn để nắm giữ mối quan hệ?

Fushiguro Megumi: Tôi.

Itadori Yuuji: Ừm, là cậu ấy.

•Câu hỏi số chín - Mạo muội cho tôi hỏi lý do lần nữa nhé?

Fushiguro Megumi: Itadori có một nỗi sợ, cậu ấy sợ khiến ai đó phải chết vì mình. Tôi chính là đối tượng nguyện chết vì lòng tin dành cho cậu ấy, không phải ai khác, chỉ cậu ấy thôi. Cũng là loại người mà Itadori sợ hãi. Nếu không chủ động giữ cậu ấy lại, Itadori sẽ chạy mất.

Itadori Yuuji: Ừm, tôi đã từng trải qua cái cảm giác thế giới quan sụp đổ ngay trước mắt khi Sukuna giết hàng trăm con người ở Shibuya, à không đó không hoàn toàn là lỗi của hắn, vì hắn đã sử dụng tôi-

Fushiguro Megumi: Itadori.

Itadori Yuuji: A xin lỗi, tôi không có ý đó đâu, chỉ là đến tận bây giờ việc tha thứ cho bản thân vẫn là khó khăn, trong trường hợp ấy, chính nghĩa trong tôi trở nên rất mơ hồ. Và Fushiguro bước đến kéo tôi ra khỏi đấy, chủ động yêu thương tôi, chủ động cần tôi. Cho tôi cái cảm giác như được sống lại một lần nữa vậy.

•Câu hỏi số mười - Hai người có hay cãi vã gì không?

Fushiguro Megumi: Thường xuyên.

Itadori Yuuji: Gần như mỗi ngày.

•Câu hỏi số mười một - Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Fushiguro Megumi: Itadori hay ngủ quên trong bồn tắm. Lúc nào cũng bướng bỉnh trừng mắt với tôi mỗi khi tôi không cho cậu ấy nhúng tay vào nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hồn đặc cấp.

Itadori Yuuji: Fushiguro không cho tôi chơi với hắc khuyển chỉ vì nó giành người của cậu ấy, nói có vô lý không chứ. Còn nè, tôi đã xin lỗi vụ nhà tắm rồi còn gì, tôi cũng đâu có yếu đuối đến mức có thể đổ bệnh đâu. Và đồ ngốc này cứ sợ tôi thí mạng không chừng, gặp nguyền hồn mạnh cũng là cơ hội để rèn luyện bản thân cơ mà.

Fushiguro Megumi: Cậu suốt ngày chơi với nó, tôi gọi tên mấy lần đều phớt lờ, là muốn chọc tức tôi khi cậu cứ đung đưa gương mặt bánh bao thuộc về tôi vào bộ lông xù xì của hắc khuyển chứ gì? Hay cả việc cậu lúc nào cũng nói là hiểu rồi nhưng cậu có hiểu moẹ gì đâu. Rời mắt một chút là đâm đầu vào chỗ chết ngay.

Itadori Yuuji: Chú thuật sư thì phải trải qua những điều như vậy mới đạt được thực lực mà họ mong muốn được chứ, tôi-

Fushiguro Megumi: Rồi cậu lại rời bỏ tôi sao? Cùng cái nụ cười như chưa từng có gì xảy ra..

Itadori Yuuji: A tôi không có mà, tôi sẽ không chết đâu, vì Fushiguro sẽ giết tôi mất. [Cười], đừng bày ra gương mặt tổn thương như vậy mà, tôi xin lỗi, nhé!

Fushiguro Megumi: Cậu luôn làm tôi lo đến phát điên, tốt nhất là không để cậu thoát khỏi tầm mắt mình.

Itadori Yuuji: Nói lo lắng thì Fushiguro cũng làm tôi lo lắng đó thôi.

Fushiguro Megumi: Chuyện gì chứ?

Itadori Yuuji: Cậu làm việc quá nhiều, nhớ cái lúc cậu phải truyền nước biển chứ. Tôi đã không thể chợp mắt được xíu nào khi bàn tay của cậu lạnh ngắt trong tay tôi. Đừng có bán mạng cho công việc vậy chứ, đồ ngốc này.

Fushiguro Megumi: Là đồ ngốc của cậu, được chưa?

Itadori Yuuji: Ừm, chuyện này thì được.

•Câu hỏi số mười hai - Đúng là tình yêu của chíp bông ha, nhìn cái cách hai người cãi nhau toàn về chuyện của đối phương khiến tôi cũng cảm thấy lâng lâng. Quay lại talk show, lần cuối hôn nhau của các bạn là khi nào vậy?

Fushiguro Megumi: Phương thức nào? Má, môi hay trán?

Itadori Yuuji: A sao đột nhiên hỏi cái này vậy chứ.

•Câu hỏi số mười ba - Toàn bộ thì sao?

Fushiguro Megumi: R18, hay không R18?

Itadori Yuuji: Là khi.., ủa Fushi-

•Câu hỏi số mười bốn - không phải R18 đi..?

Fushiguro Megumi: Sáng nay lúc rời nhà.

Itadori Yuuji: Ể, phải là lúc bước xuống xe chứ. Cậu đã hôn trán tớ qua cửa kính còn gì.

•Câu hỏi số mười lăm - ...còn là R18 thì sao?

Fushiguro Megumi: 2 tiếng trước, trong phòng thay đồ.

Itadori Yuuji: Fushiguroooo!

•Câu hỏi số mười sáu - Thật là một cặp đôi dữ dội mà...Tôi đã bất ngờ đấy. Tiếp tục nào, ba điều thích nhất ở đối phương là gì?

Fushiguro Megumi: Điều số một - Đôi mắt. Cậu ấy mỗi khi nhìn tôi cười dịu dàng lại ánh hồng nhẹ, đem cả chân trời gói gọn vào đấy.

Điều số hai - Tóc, mái tóc hồng mềm mại, lúc dụi dụi vào da thịt tôi, đặc biệt rất thích. Vò đầu cậu ấy cũng đem lại cảm giác thoải mái, nhìn thôi cũng thấy đẹp.

Itadori Yuuji: A lại phải chọn lựa sao? Cái gì của Fushiguro cũng thích mà-

Ừm, điều số một - bờ vai. Thật vững chãi và cứng cáp, dù cho cơ thể chúng tôi không lệch đi bao nhiêu, cậu ấy chỉ cao hơn tôi vài cm, nhưng vai lại chắc chắn và rộng hơn tôi rất nhiều, cũng là nơi an toàn để dựa dẫm. Mỗi khi cậu ấy xoay lưng lại về phía tôi lúc ngủ, chỉ muốn cắn vào bờ vai ấy, không sợ hãi cũng không còn một chút bất an nào nữa.

Điều số hai - bàn tay. Khớp tay của Fushiguro có cấu trúc rõ ràng và định hình khuôn xương thật sự rất đẹp, nhìn giống một nhạc công chơi đùa cùng tiết tấu vậy. Chính bàn tay ấy đan vào tay tôi mỗi đêm, xoa đốt sống lưng cho tôi, cũng như chạm nhẹ vào má tôi nâng lên hôn hôn. Mỗi loại cảm giác đều mang lại xúc cảm muốn nhiều hơn nữa.

Điều số ba - Ngực. Không kì lạ chứ? Nhưng thật sự là vậy đó, bờ ngực săn chắc đáng ngưỡng mộ. Và mỗi khi áp vào, chỉ nghe tiếng trái tim cậu ấy đập lộn xộn cả lên vì tôi.

Ừm, Fushiguro? Cậu có thể nói nốt điều thứ ba chứ? Tôi thật sự muốn nghe tiếp.

Fushiguro Megumi: Điều số ba - Eo. Những lúc làm, nơi này cứ thắt chặt lại, eo nhỏ liên tục đưa đẩy cầu xin, vừa rụt rè ngại ngùng vừa tự động để thoả mãn cái miệng nhỏ. Tất cả đều đáng yêu.

Itadori Yuuji: Yah, Fushiguro!

•Câu hỏi số mười bảy - Động lực mỗi ngày để làm việc là gì? Phi vật thể trước ha.

Fushiguro Megumi: Là có một Itadori Yuuji chờ mình trở về, cứ nghĩ tới Itadori ở đó, tôi không thể nào không thu xếp việc để về nhà sớm được.

Itadori Yuuji: Nghĩ đến Fushiguro luôn nỗ lực đem đến những gì tốt nhất cho thế giới này, bản thân cũng phải cố gắng, cũng không thể quá dựa dẫm vào cậu ấy được.

Fushiguro Megumi: Tôi cho phép cậu, hãy dựa dẫm vào tôi nhiều hơn đi.

Itadori Yuuji: Tôi không nói là không muốn, chỉ là không phải chuyện gì cũng dựa dẫm vào cậu. Xưa giờ trước mắt cậu, một Yuuji mạnh mẽ cùng trái tim thiện lương, không phải là người trong lòng cậu sao?

•Câu hỏi số mười tám - Vậy thì cái gì đó là vật thể xác định?

Fushiguro Megumi: Hình nền điện thoại là cậu ấy, bức ảnh treo trước bàn làm việc cũng là cậu ấy. Xem nào,  cây bút máy cậu ấy tặng tôi, khắc tên chúng tôi lên thân bút, và nhẫn.

Itadori Yuuji: Ừm, nhẫn, tôi là đeo nhẫn có tên Fushiguro đó, còn cậu ấy thì đeo cái có tên tôi. Hình nền điện thoại là hắc khuyển nè, lâu lâu nhìn ẻm cứ nghĩ tới Gumi nhà tôi hay xù lông y chang vậy [cười] dễ thương lắm đó.

Fushiguro Megumi: Aaa tại sao lại là nó, cậu hết thương tôi rồi ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Itadori Yuuji: Ơ kìa, cậu lại giận đấy à, đừng giận mà.

•Câu hỏi số mười chín - Quao là nhẫn ư? Ai là người đặt làm nó vậy?

Fushiguro Megumi: Cả hai, tôi là người nắm rõ size tay của cậu ấy nhất vì là người giữ giấy kiểm tra sức khoẻ định kì của Itadori.

Itadori Yuuji: Gì chứ? Vậy cậu đã bảo họ thêm mục đo ngón áp út vào đó à.

Fushiguro Megumi: Ừ, vậy tiện hơn mà, đỡ hơn cậu lét lút nhân tôi ngủ thì lấy tay tôi ra đo nhé.

Itadori Yuuji: Làm sao cậu biết được gahhh.

Fushiguro Megumi: Đồ ngốc, do cậu lộ liễu quá thôi, tôi đã tỉnh vào lúc ấy rồi.

•Câu hỏi số hai mươi - Cuối cùng thì cả hai đã cùng nhau đi đặt ha? Thật là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ mà. Câu hỏi tiếp theo liên quan tới Sukuna, hai người không phiền chứ?

Fushiguro Megumi: Phiền.

Itadori Yuuji: Phiền.

•Câu hỏi số hai mươi mốt - A chỉ một chút thôi mà, xin hãy lắng nghe tôi trước đã. Ừm dựa trên sắc mặt hai người thì tôi được phép hỏi rồi nhỉ? Lúc Sukuna biến mất khỏi cơ thể Itadori-san, mọi chuyện lúc đó thế nào?

Fushiguro Megumi: Quãng thời gian lúc đó thật sự rất tệ. Itadori cứ thất thần và không thể tập trung vào bất kì thứ gì. Tôi chỉ biết trấn an và ôm cậu ấy vào lòng vỗ về. Một Itadori không còn chú lực nữa, lại trở về cuộc sống của người bình phàm, liệu có phải chuyện tốt?

Itadori Yuuji: Đó là suy nghĩ đầu tiên của bọn tôi khi Sukuna biến mất. Nhưng nếu thế giới này vận hành một cách đơn điệu hơn thì bọn tôi đâu có bị ghìm chặt xuống thế này. Thượng tầng vẫn không thôi nghi ngờ bọn tôi giấu diếm chuyện của Sukuna. Vua lời nguyền đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này đã làm mất đi thế cân bằng của giới chú thuật. Hơn nữa đám nguyền hồn dù mất nhà vua nhưng vẫn hoạt động một cách mạnh mẽ và đẩy nhanh thời kì phát triển. Thế là họ giám sát tôi gắt gao, cũng như không vì được Fushiguro bảo vệ trên danh nghĩa Zenin, thì họ đã dùng đến phương thức ám sát.

•Câu hỏi số hai mươi hai - Hai người đã vượt qua khoảng thời gian đó thế nào?

Fushiguro Megumi: Sau quãng thời gian nắm chặt bàn tay của Itadori, giúp tâm hồn cậu ấy bình yên trở lại, Itadori đã cười nhiều hơn và tiếp tục thói quen sinh hoạt hằng ngày một cách bình thường. Chỉ có một điều thay đổi duy nhất là chúng tôi quyết định sống chung. Cùng nhau san sẻ mọi thứ, cùng nhau trải qua và cùng nhau trưởng thành.

Itadori Yuuji: Chú lực của tôi vẫn còn xót lại như đốm lửa tàn, và tôi đã nỗ lực để phát triển nó thành một phương thức sử dụng cho riêng mình. Tới tận bây giờ, ít ra thì tôi vẫn Itadori Yuuji, vẫn là một chú thuật sư, vẫn đảm đương nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hồn. Chỉ là tôi còn có Fushiguro kề cạnh, là người quan trọng nhất trên đời.

Lý do Sukuna biến mất thì càng không biết, cũng chẳng cần biết.

•Câu hỏi số hai mươi ba - Đã làm không khí trùng xuống rồi, nhưng dù gì thì hai người vẫn luôn có nhau trong đời, đó là điều quý giá nhất. Vậy, mọi người xung quanh nghĩ gì về mối quan hệ của hai người?

Fushiguro Megumi: Kugisaki đã trề môi khi bọn tôi công khai rằng: "Muộn quá đấy, hai kẻ ngốc."

Itadori Yuuji: Ừm, Gojo-sensei đã khóc đó. Thầy ấy còn bảo cái gì mà học trò cưng của thầy ấy đã trưởng thành rồi.

Fushiguro Megumi: Gấu trúc-senpai đã bật ngón cái hô to: "CUỐI CÙNG." - cuối cùng là có chuyện gì vậy nhỉ? Còn Yuta-senpai đã nắm chặt tay Rika đó, trông họ thật sự hạnh phúc.

Itadori Yuuji: Maki-senpai đã hỏi chúng ta về dự định tương lai hen, và hai đứa có biết cái gì đâu, được tiếp tục ở cùng nhau là tốt lắm rồi. Inumaki-senpai thì cứ "Sujiko." =)))

*Sujiko được gọi mỗi khi Toge cảm thấy hưng phấn :>

Fushiguro Megumi: Bên cao chuyên Kyoto thì cả bọn đều bất ngờ nhưng cũng nhiều biểu cảm lắm. Miwa gần như rất sốc và cứ bám víu vào Nishimiya làm chị ấy ngã cả chổi xuống đất. Kamo thì cậu ta chỉ hơi mở to mắt thôi.

Itadori Yuuji: Biểu cảm của Todo mới đúng là hài hước, tôi còn có thể cảm nhận rõ sức nặng bên vai vì cậu ấy ôm chầm lấy vào gào lên "My best phờ ren tồ." =))))

*Lưu ý: tuy là bối cảnh tương lai nhưng những người còn sống đều lấy từ giai đoạn thực nên mọi người đừng thắc mắc không có Mai và Muta nha ;;_;;

•Câu hỏi số hai mươi tư - Nó hẵn là một viễn cảnh hạnh phúc nhỉ? Trông mọi người đều rất vui vẻ và ủng hộ hai người. Về phần gia đình Fushiguro-san, họ có thoải mái với Itadori-san chứ?

Fushiguro Megumi: Nhà Zenin có không bị thảm sát thì cũng đừng hòng tôi đặt vào mắt hay dám phản đối chuyện giữa tôi và Itadori. Bọn họ không có tư cách này.

Itadori Yuuji: Về phần chị Tsumiki thì chị ấy hạnh phúc lắm, chị ấy đã nắm chặt tay tôi một cách run rẩy và giao phó "Megumi cho em", nhận được sự tín nhiệm của chị ấy cũng là một vinh hạnh nho nhỏ. Dù sao Fushiguro sẽ ở bên tôi cả đời cơ mà.

•Câu hỏi số hai mươi lăm - Hai người có thường xuyên chơi thể thao chung với nhau không?

Fushiguro Megumi: Có, Itadori thích bóng ném lắm, thường sẽ tụ tập mọi người lại chơi cùng, không thì tụi tôi sẽ đến sân tập một lúc chơi đối kháng 1-1.

Itadori Yuuji: Và lúc ấy thì Fushiguro mới bộc lộ ra thể lực không thể kinh suất của mình, cậu ấy thật sự rất nhanh nhạy.

Fushiguro Megumi: Trên giường tôi cũng nhanh nhạy lắm mà?

Itadori Yuuji: Ý tôi đâu phải thế Σ(ಠ_ಠ)

•Câu hỏi số hai mươi sáu - Làm gì khi trời mưa?

Fushiguro Megumi: Tôi sẽ không để Itadori thấm ướt đâu, sử dụng ô tô làm phương tiện duy chuyển cũng được.

Itadori Yuuji: Tốt nhất là nên mang mỗi người mỗi cái, có thể cất đồ trong cái bóng của Fushiguro đó, đặc biệt tiện lợi. Còn có nhỡ quên thì sẽ nhường ô nhiều phần cho cậu ấy, Fushiguro toàn để bản thân ướt thôi, đồ ngốc đó.

•Câu hỏi số hai mươi bảy - Ai trong hai người hiểu rõ sở thích của đối phương hơn?

Fushiguro Megumi: Ừm hửm? Tôi có tự tin đó.

Itadori Yuuji: [Cười] Đâu có cần phân định làm gì, tụi tôi đều hiểu rõ nhau mà.

•Câu hỏi số hai mươi tám - Haha, dù là vậy nhưng tôi vẫn trông chờ vào một cuộc thi hiểu về nhau giữa hai bạn đó, để sau nhé. Giờ chúng ta đã đi đến giai đoạn cuối cùng của cuộc phỏng vấn. Giữa hai người có điều gì hối tiếc không?

Fushiguro Megumi: Lúc gặp nguyền hồn đặc cấp lần đầu, vì hoàn cảnh khó khăn và lòng tin tuyệt đối vào cậu ấy mà để Itadori ở lại một mình. Bản thân cũng bất lực nhìn cậu ấy bị moi tim, rồi chết trước mặt mình. Đó sẽ là quãng kí ức mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Điều ấy nhắc nhở tôi rất nhiều về việc phải trở nên mạnh hơn để cứu người, cứu lấy Itadori Yuuji của tôi.

Itadori Yuuji: Từng có ý nghĩ đến cái chết, ý tôi là tự sát trước khi tôi giết thêm bất cứ ai. Rồi lại nghĩ đến Nanamin, ý chí của thầy ấy vẫn còn đọng lại trên từng nhịp thở. Tôi chưa thể chết được, nhưng miễn cưỡng sống cũng đau khổ không kém. Fushiguro đã kéo tôi dậy và đẩy vai tôi một cái thật mạnh. Ràng buộc sinh mệnh của cả hai bằng một lời cầu cứu, không hiểu sao lúc đó tôi thấy tim mình thắt lại, cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

•Câu hỏi số hai mươi chín - Vậy điều hạnh phúc nhất hai người có là gì?

Fushiguro Megumi: Tụi tôi có nhau, ít ra thì sau tất cả, sau những mảnh vỡ tan, mối liên kết giữa chúng tôi vẫn ở đó, tuy đôi khi yếu ớt nhưng vẫn luôn ở đó.

Itadori Yuuji: Tôi vẫn đang sống một cuộc đời tôi mong muốn trở thành. Có thể Itadori Yuuji ngày hôm qua đã phạm lỗi, nhưng đó vẫn là tôi. Có thể hôm nay Itadori Yuuji đã khôn ngoan hơn một chút, đó cũng là tôi. Và ngày mai, Itadori Yuuji với một tương lai chưa biết thế nào nhưng sẽ cùng Fushiguro Megumi trải qua mọi thứ, nghĩ đến tương lai trước mắt có Fushiguro giang rộng đôi cánh của cậu ấy, thì bản thân tôi cũng nỗ lực chặt đứt dây xích ghì chặt lên đôi cánh của mình để cùng nhau bay lên.

•Câu hỏi số ba mươi - Có lời gì muốn gửi gắm đến đối phương hay không?

Fushiguro Megumi: Yuuji, anh thương em. Thương đến vô cùng.

Itadori Yuuji: Megumi, cảm ơn anh đã đồng hành cùng em suốt cuộc hành trình của hai ta, em thương anh, thương nhiều lắm.

------

Talk show cây nhà là vườn xin được phép khép lại (「'・ω・)「

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro