chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              "Sao ngài lại cười ta chứ"  tanjiro thấy người đàn ông trước mặt  đang nhịn cười này thì giở tính trẻ con ra hai má phồng lên giận dỗi trông rất đáng yêu

Khiến anh muốn bẹo má ngay nhưng trong lòng vẫn phải nhịn vì  anh ko muốn dọa cậu sợ  nên  đành phải giơ tay lên xoa đầu cậu đầy nét dịu dàng khiến cả người tanjiro mền nhũn ra cười khì khì nhiều lúc còn đưa đầu lại gần  để cho anh xoa  mà quên mất rằng khi nãy còn đang    giận dỗi chuyện vừa nãy

" À ! Mà ngài tên là gì vậy a " tanjiro cồn đang chìm đắm trong sự vui vẻ thì đột nhiên nhớ ra chơi vs người nọ đc vài ngày rồi mà ko bt tên   thế là quay sang hỏi

Đang vò mái tóc có chút mền mại này thì nghe thấy tanjiro hỏi làm anh sững ngườì lại tay còn đang bận xoa đầu cậu cũng dừng gương mặt tối sầm khoé miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm

" Ha tên là muzan ''

"Hừm ...... Tên ngài thật đẹp nha "

Cậu sau khi bt đc tên của anh thì cười tít mắt trong miệng ko ngừng ngâm Nga tên anh làm tâm tình muzan  hơi đặc bt một chút

Kể từ lúc đó mỗi ngày cậu đều chạy xuống núi tìm anh chơi
Vì cậu đặc bt thích người bạn mới này mặc dù là cậu ko hiểu từ "thích " là j nhưng chỉ cần thấy anh là cậu đều đặc biệt vui vẻ

Cứ mỗi lần như vậy bà kamado đều rất lo cho cậu  cho đến một hôm cả nhà đang xum vầy ăn cơm thì bà có hỏi cậu xem dạo này tại sao cứ mỗi ngày lại xuống núi chơi chả nhẽ dưới núi có j đặc bt chơi vui lắm à

Tanjiro đang nhai cơm thì bớt chợt nêu tên khiến cậu ngẩn ngơ. Một  lúc mới tiếp thu đc mẹ nói j 

"Ah thật ra là ở đó con đã nhặt đc bạn mới đó...... " cậu vui vẻ kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện khiến cho cả nhà chết nặng đi chỉ có một hai đứa em còn nhỏ ko bt gì nên nghe cậu kể mà cười khúc khích suốt

Trong phòng ăn gương mặt ai cũng âm u cả vì mọi người ai cũng bt tanjiro là một kẻ ngốc kí ức chỉ dừng
lại ở khi mới 5t thôi có nhiều thứ cậu vẫn còn rất ngốc và ngây thơ lắm

Tại sao tanijro  quen ai ko quen lại đi  quen phải tên chúa quỷ muzan chứ  thật là đáng lo mà

Sau khi ăn xong bữa tối tanjiro đi ngủ sớm cùng vs một đến  hai đứa nhỏ vì nó là thói quen thường ngày của cậu  khác  

Những người khác còn lại gồm  ông bà kamado , nezuko và takeo trong phòng trà bàn chuyện

Bà kamado: " h chúng ta làm sao đây"

"Haiz" ông kamado thở dài lắc đầu ko bt phải nói j trong tình huống này

Nezuko:" hay là chúng ta trông chừng ni-chan ko cho anh ấy ra ngoài nữa"

"Phải đó" takeo gật đầu phụ họa

Thế là cả hai người đồng ý với cách làm của nezuko
Sáng sớm hôm sau. Sau khi mọi người ăn sáng xong thì hai người họ  xuống núi bán than 

Thì tanijro mới vừa ngủ dậy đưa tay lên dụi mắt hai má hằn lên vài vệt đỏ do ngủ khá lâu mà có
Cậu vs lấy bộ Yakuza đc gấp ngay ngắn cảnh trên đầu mặc vào rồi vscn sạch sẽ liền chạy vào phòng bếp kiếm đồ ăn vì h cậu rất là đói

Vừa chạy vào thì thấy mẹ mk ngồi ngay ngắn cạnh bàn chờ cậu trên mặt bàn có một bát cơm trắng , Một bát canh miso là đĩa có rán nhìn thật ngon miệng

Sau khi ăn uống no nê tanijro liền cầm bộ Yakuza khoát lên người thật âms chuẩn bị xuống núi tìm anh thì có một bàn tay gầy gò xinh đẹp chặn trước lối đi

Làm cậu ngạc nhiên gây gốc mà quay đầu lại nhìn mẹ liền thấy đc trên gương mặt hai hàng lông mày  nhăn lại  khó chịu hỏi cậu

" Tanijro con định đi gặp hắn ta "

" Dạ ! Vâng ạ " cậu thành thành thật thật trả lời

Làm bà kamado tức giận kéo tay cậu vô phòng đóng xập cửa lại ấn vai tanijro xuống giải thích

" Bé tan hán là một con quỷ chuyên đi ăn thịt người đó ! Nên là con phải nghe lời mẹ nha "

Bà nói xong còn chưa cho cậu phản ứng liền bỏ đi vs gương mặt tức giận
Còn cậu thì cứ ngồi ngốc trong phòng một mk dù sao thì vs một đứa bé cơ thể trưởng thành nhưng đầu óc chỉ dừng lại ở mức 5t thì làm sao mà hiểu đc chứ

Mãi cho đến một lúc sau cậu mới thông suốt đc những j mẹ nói

" Hả! Vậy là ngài ấy quỷ sao...... Nhưng mà ngài ấy chưa từng ăn thịt mk mà ....còn ...còn rất tốt và tanijro nữa "

Cứ thế là cậu bị nốt lại trong nhà suốt mà ko đc đi gặp anh khiến cả người đều khó chịu ko thôi

Mà hình như ngày nào cậu cũng rất nhớ anh làm cậu vừa buồn vừa tủi thân







Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro