Sơn Tinh Thủy Tinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên

" Không khí ở đây thật trong lành . "

" Mình phải đi tìm lễ vật thôi ."

xoạc ....

" Hử, tiếng gì vậy "

(...Là Mị Nương , sao nàng ấy lại ở đây ? .)

" Mị Nương?"

" A" Quay đầu nhìn người con trai tuấn tú vừa cất lời .

" Sơn Tinh người cũng ở đây sao !! "

" Ta đang tìm lễ vật cũng là đi hít thở gió trời thôi , còn nàng "

"Ngài ngồi đây đi " Mị nương chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

Sơn Tinh bước đến ngồi cạch cô gái dịu dàng ấy . Xung quanh còn có nhiều con vật nữa , quả là người yêu thiên nhiên nhỉ .

" Tôi đang dạo chơi thôi "

" Dạo chơi, cha nàng cho nàng ra ngoài sao ? , ta nghe nói cha nàng không bao giờ cho nàng đi ra ngoài một mình mà "

" Tôi trốn đi đấy "

"..."

" Làm công chúa thật khổ nhỉ, người biết không , công chúa ý họ không được quyết định cuộc đời của mình đâu họ cũng chả được cái gọi là tự do . Không được cưới người họ yêu, không được làm gì cả chỉ có thể nghe theo người khác mà làm theo thôi..."

" Mị Nương ... đã có người mình người mình yêu rồi sao "

" Có , có chứ , nhưng đó đã là quá khứ rồi ta cũng đã quên đi thứ tình cảm đó rồi. "

" Vậy sao, có thể kể cho ta nghe được không " Đưa tay hái một bông hoa tặng nàng .

" Được chứ nếu ngài lắng nghe ." Nhận lấy bông hoa nhỏ đó , nụ cười dịu dàng lại ở trên môi .

" Ta luôn sẵn lòng "

" Ta và người ấy chơi với nhau từ nhỏ , vì cha không cho ra ngoài thế nên ta luôn trốn đi để được gặp người đó. rồi bỗng một ngày khi đang chơi đùa với nhau , một con quái thú lao tới vì để cứu ta một thân hình nhỏ bé đã quyết hy sinh thân mình . Ta đã dằn vặt rất lâu, chỉ vì mình mà cậu ấy đã chết , tự hỏi tại sao lúc đó không đứng lên bảo vệ lại cậu ấy cơ chứ ."

" ...."

" Không sao , dù sao tôi cũng đã quyết định không nghĩ về nó nữa và cũng hứa phải sống thật tốt phải sống thay cho cậu ấy nữa." Mân mê cành hoa nhỏ .

Mị Nương cũng có người mình yêu , thật đáng tiếc cho cô ấy , người cô yêu đã không ở trên trần gian nữa ...

" Chàng trai ấy là một người mạnh mẽ, thật đáng tiếc cho người đó ."

" không , không phải đâu người mà tôi kể không phải là con trai mà con gái ."

...

" Ngài sẽ ghê tởm tôi chứ " Mong chờ người sẽ trả lời không

Nhìn nàng hồi lâu, cứ thế 2 đôi mắt nhìn nhau không rời , không thể biết họ đang nghĩ về điều gì

" Ta,ta không tâm cũng không ghê tởm nàng " Nực cười nhẹ , ngước đầu nhìn bầu trời trong xanh kia mà nhẹ nhàng đáp lại nàng .

"Người... tại sao vậy , khi ai nghe thấy điều này đều rất ghê tởm tôi, chửi mắng tôi , xa lánh tôi..."

" Vì ta cũng giống nàng "

"..."

" Ngài "

" Ta đã yêu một nam nhân "

" Vậy tại sao ngài còn đến hỏi cưới tôi "

"ừm...."

" Lý do là gì ?"

" Ta đã tỏ tình với người kia và bị từ chối rồi , và một phần cũng là vì cha mẹ...."

"Thật nực cười khi ta lại làm điều đó0 , ta đã nghĩ nếu người đó từ chối sẽ không sao đâu vì ta đã chuẩn bị tinh thần rồi mà nhưng có lẽ ta đã sai rồi,Nó đau nhiều hơn ta nghĩ "

"Ta bị người đó xỉ nhục ,điều đó là chắc chắn rồi nhỉ . Ta cũng chưa từng thưa chuyện cho cha mẹ biết . nếu họ biết họ sẽ đau khổ nhường nào cơ chứ."

" Ta Không thể làm thế được .."

" Ta đã nghĩ chỉ cần lấy vợ ..."

" Dù người có cưới tôi nếu vẫn còn yêu người kia thôi .."

" Nàng đừng lo, chuyện về người nam nhân kia ta đã quên rồi , ta hứa sẽ chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho nàng, dù nàng không yêu ta đi nữa "

( Nhìn vào đôi mắt của ngài ấy, nhìn vào nự cười ấy tôi lại thấy thật giống với chị . Đã lâu lắm rồi mới có người nói với tôi câu ấy, Sơn Tinh ngài...)

" Nàng yên tâm ta sẽ bảo vệ nàng , dù nàng không làm vợ ta đi nữa ta cũng sẽ bảo vệ., nếu nàng không muốn làm vợ ta vậy thì làm bằng hữu cũng được, nàng cứ tin ở ta đi ha"

Nhìn người con gái kia với đôi mắt kiên định, Mị nương đã chịu nhiều đau khổ rồi. Nàng không được làm chính mình , không có người mình yêu dù nàng không yêu ta vẫn muốn bảo vệ cô gái này . Ta chọn nàng rồi.

" Được vậy tôi sẽ tin ngài, mong ngài cũng vậy nhé Sơn Tinh " 🤗🤗

Hai người tiếp tục nói chuyện một lúc lâu nữa , họ cười nói với nhau rất vui vẻ , kể với nhau nhiều thứ . Mà không để ý một người đang núp gần đấy ,nghe lén cuộc nói chuyện của hai người .

Đó là Thủy Tinh . Người đang mang đầy sát khí nhìn vào đôi bạn trẻ đang nói vui vẻ ở đằng kia .

Thủy tinh đã dùng phép nên không ai biết được sự hiện diện của y .

Và tại sao y lại ở đây.!?!

Thật ra trong lúc rảnh rỗi không gì làm , định sẽ đi trêu Sơn Tinh một chút thì không thấy hắn đâu,hỏi người trong phủ hắn bảo hắn đã lên đường tìm lễ vật cũng lâu rồi. Thầm nghĩ hắn thật sự quan tâm đến Nàng công chúa kia sao ,y thì chả thèm ,tìm làm gì cơ chứ trên đời còn đầy mỹ nhân cơ mà.

Đang tìm thì nghe thấy tiếng nói cười đùa ở gần đó, thì thấy Sơn Tinh Mị nương đang thì thầm to nhỏ với nhau.

Trong lòng bực tức khó nói , y thật không hiểu khi chỉ cần thấy Sơn Tinh thân mật với người khác đều rất khó chịu đến nỗi muốn giết người . Cho dù chỉ nói chuyện thôi cũng đã tức điên rồi .

" Gần quá , gần quá rồi . Thật bực mình , sao Sơn Tinh lại ngồi gần cô ta như thế chứ. "

Hơn mười năm nay , từ sau khi Sơn Tinh bầy tỏ tình cảm của mình với y . Bề ngoài thì không quan tâm , ghê tởm . Nhưng hằng đêm đều nhớ đến hắn , nhớ đến lời tỏ tình ngày đó. Nhớ đến khuôn mặt đỏ ửng nói thích y.

Nhiều lần mang quân đến đánh , viện cớ là kẻ thù , ghê tởm hắn mà muốn đánh một trận. Ai mà ngờ được Thủy Tinh làm thế chỉ vì muốn được nhìn khuôn mặt giận dữ Sơn Tinh . Lúc đó hắn có chút đáng yêu . Dù hai người có ngang sức nhưng Sơn Tinh lại hiếu thắng có phần ngây thơ nên hắn luôn thua y.

" Cứ thế này sẽ mất , sẽ không còn ở trong tay ta nữa . Phải nghĩ cách khác thôi "

___________________________________________________

Tối hôm đó .

Trước phủ của Sơn Tinh

" Hôm nay vui thật được gặp và nói chuyện với nàng ấy , nàng không còn sợ ta mà hình như rất thoải mái thì phải.Thích quá " 😊

" Thích lắm sao " Đôi lông mày khẽ nhăn .

" Hở , Thủy Tinh " Lùi lại , cảnh giác.

( Tên đó lại ở phủ trước phủ của mình vào trời tối thế này , hắn có ý đồ gì !?! )

" Ngươi sao lại ở đây , người có kế hoạch gì , Nói "

"Ta á hả , chỉ muốn đợi ngươi thôi , còn kế hoạch.... Đúng là ta có thật đó " Mỉm cười với Sơn Tinh."

" Người muốn đánh một trận sao hả ? Nếu đúng là thế thì cứ lên đi , ta chơi với ngươi" Vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

" Người không mời ta vào nhà sao , cậu chủ nhỏ "

" Ngươi không xứng , vào phủ ta làm gì đánh ở đây luôn đi đừng có vòng vo nữa "

" Hể , buồn vậy nhưng nếu ngươi muốn làm ở ngoài vậy ta chiều ngươi "Lao đến

( Hắn sẽ tấn công ở đâu...)

Ưm,ưm....

(??? cái gì vậy , hắn đang làm gì vậy . sao lại hôn ta chả phải chúng ta chuẩn bị đánh nhau sao)

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Sơn Tinh , Thủy Tinh thật sự đang muốn làm gì vậy chứ

"T..thả ta ra , buông " Vùng vẫy cố thoát ra khỏi người Thủy Tinh .

"Ưm, ha ...ha "

" Hự "

Đẩy được Sơn Tinh ra khỏi người ,hắn không khỏi lo sợ tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với hắn.

" Cú đẩy mạnh đấy " Đưa tay lên ngực không khỏi khen ngợi cú đẩy vừa rồi Sơn Tinh .

" Thằng khốn , mày vừa làm gì vậy hả " tức giận hét lên

" Làm gì hả , hôn đó người không biết sao " Ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đáng sợ đang đần chìm trong dục vọng.

( Tên này điên rồi , điên thật rồi. Không cần biết hắn muốn làm trận này ta thua chắc , phải chạy thôi chỉ cần chỉ vào phủ thì sẽ được cứu . Từ đây cách phủ gần 1 km , ta mất 10 giây để về. Lui thôi )

Thấy Sơn Tinh có ý định chạy, y liền nhanh tay giữ chặt người hắn xuống nền đất lạnh .

" Nhìn kĩ đã ngon lại càng thêm ngon à nha , nếu lúc trước biết được ta đã suy nghĩ lại rồi " Đưa tay sờ lên khuôn mặt tuấn tú đó .

" Hự , thả ra "

" Thả người ra để ngươi chạy à , ta đâu có ngốc " Cười khẩy Sơn Tinh .

" Thật ra ta đã luôn có ý định làm chuyện đó với ngươi , nhìn khuôn mặt đáng yêu này khiến ta thật muốn trêu nó thêm một chút "

" Thằng khốn , ngươi nói cái gì vậy hả "

" Ngươi nói , muốn làm ngoài này ta theo ý người , nhưng nếu có ai nhìn thấy ta không chắc..."

" không, không định làm gì , ngươi . Ưm ưm "

Mạnh bạo hôn lên bờ môi đầy đặn đó . Sức chịu đựng đã đến giới hạn .

" Ha ngọt thật đó "

Đưa tay cởi những thứ không cần thiết đi , cẩn thận mà đưa từng ngón vào hậu nguyệt nhỏ đang mấp máy kia .

" Hức , đừng mà ta không muốn người bắt ta làm gì cũng được, đừng làm việc đó ."

" dừng lại đi mà "

Lời nói khẩn xin của Sơn Tinh có lẽ không còn tác dụng với Thủy Tinh nữa , Trong mắt y chỉ còn có dục vọng và dục vọng thôi.

" Nói nhiều quá đấy "

" Không cần phải lo, ta hứa sẽ nhẹ nhàng với ngươi "

______________________________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro