Otp và những loài hoa (p3) - Elymobi/Elybius (hi3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3# 𝐄𝐥𝐲𝐦𝐨𝐛𝐢 - hoa bướm cỏ dại

"Mang ý nghĩa hay để tôi đi, tượng trưng cho sự ly biệt, chia xa"

Một người được miêu tả là yêu chúng sinh, yêu nhân loại, nàng yêu từng ngọn cây nhành cỏ, nàng yêu cả nhân loại, cho dù nhân loại không yêu nàng thì nàng vẫn sẽ yêu nhân loại, nàng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giúp đỡ nhân loại

Người còn lại thì ngược lại, cô không ghét nhân loại chỉ là cô ghét cái vẻ "xấu xí" của chúng, cô mang trên mình cái mác tiến sĩ điên, rắn độc, cô luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm để tránh xa những thành phần "xấu xí" kia

Cô ghét nàng, cô ghét cái cách nàng đi theo cô để trêu chọc, cô ghét cái cách mà nàng cười, cô ghét nguồn năng lượng tích cực của nàng, cô ghét cách nàng luôn đi xung quanh để trêu chọc người khác. Cô ghét mọi thứ của nàng, cô không muốn nàng ở gần cô

Nàng lại quý cô, đúng hơn là nàng quý tất cả mọi người nhưng đối với cô, nàng lại cảm thấy có chút gì đó khác biệt? Mỗi lúc thấy cô tim nàng lại đập mạnh hơn một chút? Cảm giác đó là gì? Người đời gọi thứ cảm xúc này là "thích" đúng không nhỉ? Nhưng nàng và cô khác hoàn toàn nhau, cô không hề ưa nàng vậy hà cớ gì nàng lại "thích" cô?

Đến lúc cô hay tin nàng là 13th, cảm giác gì đây? Có chút gì đó nhói lên trong tim cô, đau thương? Tiếc nuối? Đau lòng? Tại sao cô phải cảm thấy đau lòng chứ? Chẳng phải kẻ cô ghét nhất sắp biến mất rồi sao? Tại sao cô lại không vui chứ?

Ngày nàng đi cô cũng chẳng xuất hiện, cô lại tự nhốt mình trong phòng, trầm mặt mất mấy ngày, cô đứng từ xa ngắm nhìn nàng nằm ở trong chiếc quan tài bằng thủy tinh đó. Ước gì đây là truyện cổ tích nhỉ? Nếu đây là truyện cổ tích thì nàng đã là nàng công chúa Bạch Tuyết còn cô đã là chàng hoàng tử đến và trao cô nụ hôn rồi 2 người sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long nhưng rồi cô lại gạt đi những suy nghĩ đó cô đối với nàng như những ngọn cỏ ngoài kia vậy, vốn dĩ không quan trọng, có cũng được chẳng có cũng không sao.

"Ta không thể ngờ được, cuối cùng điều khiến ta tỉnh ra lại là cái chết của Elysia....Người ta từng ghét nhất"

Đúng vậy là "người ta từng ghét nhất" chứ không phải "người ta ghét nhất". Đúng, cô từng rất ghét nàng nhưng đến cuối cùng lúc nàng ra đi cô mới nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng, cô cũng chẳng thể làm gì để thay đổi số phận vì tên bác sĩ đó cũng đã nói rồi, dù là ở bong bóng thế giới nào đi nữa, nàng ta vẫn chọn hi sinh vì nhân loại, nàng ta chấp nhận đặt nhân loại lên trên cả sinh mạng của bản thân, nàng ta có phải quá bao dung rồi không? Nếu nàng lúc đó ích kỷ một chút thì sao? Nếu như thế cô sẽ có cơ hội bày tỏ cảm xúc với nàng chứ?

«Tặng nàng bó hoa cánh bướm, nó tượng trưng cho một tình yêu chọn vẹn, ngọt ngào nhưng nó cũng là hiện thân của sự chia xa, ly biệt. Mong ta và nàng là tri kỷ của nhau, khi đó đến kiếp sau sợi tơ hồng sẽ lại đưa ta và nàng đến với nhau, vĩnh viễn không chia xa»

. ©MiHoYo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro