Wintertime saddness - Huahime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cameo: Bronyaseele, Kiamei, Bronyaveliona(?), Theresacecilia, Einsteintesla, Duranrita, Sushangsusan(Tố ThườngxSusannah)
.
Giáng sinh năm nay lạnh thật đấy vừa nói ông vừa lau bàn, sau khi những vị khách cuối cùng đi ra khỏi cửa ông lão đã tính đóng cửa và trở về tận hưởng 1 mùa giáng sinh an lành, bỗng từ xa ông thấy đám người đang đi tới gần tầm 5 người 4 cô gái vị thành niên và 1 người như học sinh lớp 5
"xin lỗi, không biết cửa hàng còn mở không ạ?" cô gái tóc tím hỏi
"à vẫn còn, mời quý khách vào"
5 người họ ngồi vào bàn, ông liền đưa thực đơn cho bọn họ
Sau 1 hồi xem xét
"Cho 1 phần ramen đặc biệt size lớn" cô gái thắt 2 bím tóc với nền tóc trắng như tuyết hô lớn
"Kiana à...ăn nhiều vậy dễ bị đầy bụng lắm đó.." cô gái tóc tím ân cần nói
"Không sao, ta đói lắm rồi! Ông chủ cứ cho 1 phần đặc biệt cỡ lớn!"
"Kiana vẫn luôn như vậy...cho cháu 1 phần mình udon cỡ vừa" cô gái tóc tím bèn nói
"Bronya cũng muốn ăn ramen..cỡ vừa" cô gái tóc xám có vẻ tên Bronya nói
"phiền ông chủ cho 1 phần mì soba" cô bé có vẻ là học sinh lớp 5 nói
"và 1 phần ramen ít mặn" cô gái tóc xám xanh nói
Ông chủ nghe xong liền vào bếp làm mì
Ở ngoài 5 cô gái bắt đầu tán ngẫu
"vậy là lại 1 năm nữa qua đi rồi..thời gian trôi xanh thật đấy" Kiana than vãn
"đúng vậy! Mới đây mà đã cuối năm rồi.."Mei cũng thêm vào
"Ta ghét khoảng thời gian cuối năm quá!! Tại sao có thể lạnh như vậy chứ!" Theresa vừa nói vừa xoa xoa bàn tay vào nhau
"Bronya thắc mắc là mọi người đã chuẩn bị quà cho giáng sinh năm nay chưa?"
Mọi người im lặng một lúc lâu thì Kiana bất ngờ lên tiếng
"Được nhiên là rồi, bổn tiểu thư đây chẳng phải món quá lớn nhất dành cho Mei-senpai ư?" Kiana vừa nói vừa ôm chặt lấy Mei ngồi bên cạnh làm cô chẳng biết làm gì ngoài cười trừ
"Để xem nào..năm nay ta sẽ nướng 1 ít bánh quy tặng cho mọi người vậy" Mei vừa nghĩ vừa nói
"Bronya nghĩ rằng tặng cho Seele một chiếc vòng cổ sẽ không phải 1 ý tưởng tồi"
"Lãng mạn quá vậy Bronya!" Kiana nói mỉa, Bronya dường như không quan tâm đến lời Kiana nói
"Ta sẽ tặng các ngươi mỗi người 1 lọ khổ hoa ngâm, mùi vị rất đặc trưng!!" Theresa hào hứng nói
Kiana bị Bronya bị miệng nên không thể phản đối
"Còn Fuhua thì sao?" Theresa hỏi
Fuhua im lặng..."tôi vẫn chưa nghĩ được ra nên tặng mọi người cái gì...chắc để mai tôi sẽ đi mua quà cho tất cả mọi người"
"Ngươi giỏi nhất trong việc làm người khác tò mò đó lớp trưởng ạ!!" Kiana nói
Vừa lúc đó thì mì của tất cả đã làm xong, mọi người đều tập trung ăn mì không nói với nhau câu nào
Xong khi trả tiền và tạm biệt chủ quán, Fuhua vừa đi vừa nghĩ về món quá giáng sinh tặng mọi người
Giáng sinh năm đó ai cũng có đôi có cặp, người ta nói rằng đã nhìn thấy 2 vị tiến sĩ tóc xanh và tóc đỏ ngồi đắp chăn và uống caocao nóng trên ghế sofa với nhau
Đêm giáng sinh đã tới tất cả đều háo hức mở quà của mình
Kiana được Mei tặng cho một con gấu bông do chính tay Mei làm, Kiana phấn khích lắm cô cầm con gấu bông đó đưa lên cao mà chạy quay phòng
Mei nhận được một chiếc kẹp tóc và vòng tay do Kiana mất gần nửa tháng nghĩ ý tưởng và đặt làm, Mei ngắm nghía chiếc vòng vừa cười một cách hạnh phúc
Seele sau khi nhận được chiếc vòng cổ thì ngại đến đỏ mặt, đứng ở ngoài ban công với Bronya, Seele ngại ngùng nói cảm ơn vừa dứt câu thì Bronya đã đưa thêm 1 chiếc vòng cổ giống y hệt cái cô vừa tặng Seele chúng chỉ khác nhau về màu sắc, một cái màu xanh lam và một cái màu đỏ
"Cái này là cho «Seele», giáng sinh vui vẻ" Bronya thản nhiên nói
Câu nói đó đã làm cho một tôi khác trong Seele cũng ngại đến mức mặt cô đỏ như màu tóc của cô ấy
"Bronya đáng ghét! Sao có thể bình thản như vậy chứ!!" Cô vừa nói vừa đập đầu vào tường
Seele thì đã tặng cho Bronya một ít bánh quy cô và «Seele» cùng nhau làm
Bronya vừa ăn vừa khen những chiếc bánh hết lời làm cả 2 Seele đều tiếp tục ngại ngùng
Theresa chỉ ngồi trên ghế nhìn 2 đôi tình nhân tình tứ bên cạnh là Fuhua đang đọc sách
"Bianka và Rita đã ra ngoài để ăn tối và chọn quà giáng sinh rồi, Lý Tố Thường cũng đã hẹn Susannah đi chơi giáng sinh luôn" Theresa vừa nói vừa ngả người lên ghế
Fuhua thấy vậy cũng đóng sách lại quay ra nhìn viện trưởng
"Viện trưởng không có ai để đi chơi cùng ư?"
Theresa im lặng một lúc..
"Ta không? Ông nội cũng đã..còn ngươi thì sao Hua?"
"Tôi...không thích giáng sinh cho lắm" Hua lúng túng cười trừ
Theresa định hỏi tiếp những lại thôi, ai mà chẳng có một bí mật không muốn ai biết Theresa thầm nghĩ ..
Fuhua với Theresa ngồi nói chuyện phiếm thêm 1 lúc thì bất ngờ Hua đứng dậy
"Xin phép viện trưởng, tôi ra ngoài một lúc, tôi muốn mua ít đồ" Fuhua nói xong liền mặc vội áo khoác quàng khăn qua cổ rồi mở cửa đi ra ngoài
Theresa thấy vậy cũng đứng dậy lén đi vào bếp lấy một ít khổ hoa ngâm rồi lẻn ra ngoài
Theresa trèo lên trên mái nhà nhìn thẳng lên bầu trời đêm nhiều sao và mặt trăng sáng chói mắt
Cô chỉ ngồi đó nhìn mặt trăng, trước giờ mặt trăng đối với cô rất đẹp một cách đau lòng đẹp mà không thể chạm tới, bất giác nước mắt cô cứ thế rơi
"Cecilia..tôi lại bất giác nhớ cô rồi" Theresa nói với giọng bất lực xen lẫn đau khổ
"Tôi cứ nghĩ từng đấy năm đã đủ để tôi quên đi hình bóng năm nào..nhưng mỗi khi thấy mặt trăng lòng tôi lại bất giác nghẹn lại..cảm giác đó thật sự khó chịu lắm cô có biết không.." Theresa vừa khóc vừa nói..
.
Ở một bên khác Hua đang một mình tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm đi đến bia mộ của ai đó
"Vậy là đã gần 4 năm trôi qua rồi đó, thiếu tá à"
Trên bia mộ khắc tên Himeko Murata đã bị tuyết phủ gần như hết
Hua nhẹ nhàng ngồi xuống lấy tay phủ hết tuyết sang 1 bên
"Tôi đã từng mất khái niệm về thời gian nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy 3 năm trôi qua với bản thân mình dài đến lạ thường.." Fuhua nói với giọng buồn
"Giáng sinh ai cũng muốn tặng cho người thương những món quà ý nghĩa nhất, tôi cũng vậy chỉ là mỗi lần nghĩ xem nên tặng thiếu tá món quà gì tôi lại không tài nào nghĩ ra nổi..." Fuhua ngồi xuống mặt đất phủ đầy tuyết, cái lạnh của đêm mùa đông không biết từ bao giờ đã không còn ảnh hưởng đến cô nữa rồi
Cô cũng đã rơi lệ, gần 5 vạn năm người ta rất ít khi thất cô rơi lệ nhưng những lần thấy cô với vẻ mặt thất vọng thì nhiều đếm không xuể, có lẽ vì cô Himeko đây là người đặc biệt theo một cách nào đó nên mới có thể khiến cho con người đã trải qua nhiều chuyện trên đời đến nỗi trái tim gần như đã đóng băng kia rơi lệ
Trời lạnh đến mức những giọng nước mắt của cô vừa rơi xuống đã ngay lặp tức đóng băng, nhưng cô không quan tâm đến việc đó cô vẫn cứ ngồi đó, ngồi nhìn tấm bia mộ và bó hoa hồng đã bị thời tiết đóng băng
Đêm giáng sinh hôm đó ai cũng có đôi có cặp trừ lớp trưởng và viện trưởng, họ bất lực không thể làm gì ngoài cười cay đắng trước số phận của bản thân..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro