AceLu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Luffy em yêu dấu của anh ơiiii!!

-A! Ace!

Bất thình lình, một ngày nắng đẹp, Ace từ đâu xuất hiện trên du thuyền của băng hải tặc Mũ Rơm. Ừ, cốt là để gặp "em yêu dấu" của anh ta đấy.

Luffy đang ngồi thong thả ngắm trời trên chiếc đầu sư tử thì nghe thấy tiếng anh, lập tức chạy xuống lao vào lòng Ace ôm lấy ôm để. Các thành viên còn lại của băng thấy bên ngoài ồn ào liền ngó đầu ra xem thử, cứ tưởng nàng thuyền trưởng lại nghịch phá gì đó, ai ngờ là có người đến thăm.

-Ủa là Ace đây mà, lâu rồi không gặp anh. Mà sao anh lại đến đây vậy?

Nami là người đầu tiên lên tiếng, nàng hoa tiêu thân thiện chào hỏi anh trai của Luffy.

-À, chào mọi người. Tôi chỉ là hi hữu đi ngang qua nên đến thăm con bé nhà tôi thôi, dù sao cũng đã hai năm rồi

Ace nhìn chín thuyền viên của nhỏ em gái, sau từng ấy năm mà giờ đã tăng lên nhiều rồi. Anh tuy vừa nói vừa gật đầu chào, ấy vậy mà tay vẫn cứ giữ chặt lấy cái eo nhỏ Luffy không buông.

-Từ hồi Alabasta rồi nhỉ, rất vui được gặp lại anh

Zoro cười khà khà tiếp lời. Sau trận Marineford kinh khủng đó, Ace mặc dù đã bị đấm một vết thương chí mạng, nhưng sức mạnh của anh không hề thiên giảm, thậm chí là còn mạnh hơn qua từng ngày. Khi xưa Zoro vốn đã rất ngưỡng mộ anh, nay lại càng thêm kính trọng.

-Ra là Ace-san. Dạo này cậu vẫn khoẻ chứ?

Jimbei mới từ trong buồng đi ra, thấy mặt người quen liền hỏi.

-Ồ, lâu quá không gặp ông, tôi vẫn khoẻ!

Ace mặt mày tươi rói, dẫu sao hồi đó Jimbei cùng với Reileigh đã chăm sóc hai anh em nhà họ chu đáo suốt nửa tháng, nên anh rất biết ơn và vui vẻ khi gặp lại ân nhân của mình.

-Ace, sau hai năm, em đã mạnh lên nhiều rồi đó, còn có thêm nhiều đồng đội nữa, anh thấy không!

Luffy siết eo anh muốn thu hút sự quan tâm. Ace cũng hiểu ý, anh nhấc bổng người em một cách dễ dàng, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi anh đào.

Ừ, hai con người này vốn chẳng biết ngại là gì mà, dù xung quanh có bao nhiêu người thì vẫn cứ thích làm gì thì làm thôi.

Nami, Zoro, Ussopp, Sanji hay Chopper đều quá quen với việc này rồi, vì cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cả hai anh em tình tứ, từ hồi Alabasta đã vậy rồi. Jimbei cũng khéo nhận ra, cùng với năm người trên lùa cả đám đang ngơ ngác vào trong để Ace và Luffy có không gian riêng tư.

-Ace nè, thật ra đâu phải tình cờ mà anh đến tìm em nhỉ?

Được Ace thả xuống, Luffy nhón chân, đưa hai tay véo vấy má Ace làm anh la oai oái vài tiếng.

Ace im lặng một hồi, cười tà, rồi đẩy em xuống bãi cỏ xanh ngát.

-Trực giác của em nhạy bén một cách khó chịu đấy, nhóc con

Luffy bật cười, vậy là đoán trúng tim đen anh à.

Đối với Ace, anh ấy sẽ không bao giờ hành động nếu như không có một kế hoạch cụ thể nào, nên chắc chắn chuyện anh có mặt ở đây chẳng thể nào là "tình cờ" hay "hi hữu" gì cả. Ace bản thân anh là một hoa tiêu tài ba, có thể đi đến bất cử nơi nào mà anh muốn trong Đại Hải Trình rộng lớn này, còn có Drive Card của em, việc tìm Luffy chẳng có gì khó.

-Em là em gái của anh mà, có gì của anh mà em không biết chứ

Luffy cười mỉm, luồn tay qua gáy anh, đưa cả hai lại gần nhau thêm một chút. Tóc anh dài ra nhiều rồi, em nghĩ thầm.

-Vậy sao? Thế thì đọc thử suy nghĩ của anh ngay bây giờ đi

-Anh ra đề khó quá, sao em giải được

Vừa dứt câu, Ace bế thốc Luffy lên, nhanh chóng vào buồng riêng của cô nàng. Như không kiềm chế nổi thêm một phút giây nào nữa, Ace lao vào ngấu nghiến cánh môi em. Anh đem tất cả nỗi nhớ mong trong thời gian qua, đem trao cho em qua nụ hôn mãnh liệt; Luffy cũng nhiệt tình đáp trả, em kéo anh sát vào người mình, mong cả hai có thể hôn nhau lâu thêm một chút.

Cảm nhận được không khí trong buồng phổi em đã cạn, Ace thả đôi môi ngọt ngào kia ra, luyến tiếc mút nhẹ lên đó một cái. Anh tự hào nhìn lại tác phẩm dưới thân mình, cô em gái nhỏ nhắn của anh gương mặt đỏ lựng, hơi thở nặng nhọc không đều, cùng với quần áo đã bị xộc xệch đôi chút. Cảnh xuân trước mắt, không thưởng thức thì quả là uổng phí.

-Em yêu, anh chỉ đang nghĩ, nếu anh có thể ăn sạch em lúc này thì tốt biết mấy

Ace liếm môi, hương ngọt của em vẫn thoang thoảng trong không khí như muốn kích thích anh. Vừa nói, Ace vừa cởi phăng chiếc áo ba lỗ đỏ của Luffy, năng động cái mẹ gì, anh chỉ thấy đồ em mặc chẳng khác gì mặc để khêu gợi người khác. Không cần đợi em trả lời, vì anh biết chắc chắn em sẽ không từ chối.

-Ace nii-chan, có giỏi thì làm em sướng điên lên đi

Luffy nhìn anh cười khiêu khích. Em cúi xuống, gặm lấy kéo khoá quần anh mà mở ra, cả khe rãnh quyến rũ nóng bỏng đập thẳng vào mắt Ace, cặp đào căng tròn đưa lên như dâng đến tận miệng anh.

-Đúng là con bé hư hỏng, anh sẽ phạt em thật nặng

Nâng một chân của Luffy đặt lên vai mình, Ace đặt một dấu hôn đỏ chói cho chiếc đùi trắng nõn đó.

-Em rất mong chờ, anh ạ

Giữa Ace và Luffy, luôn tồn tại một tình cảm đặc biệt; đương nhiên chẳng phải tình anh em, nó đặc biệt hơn thế nhiều. Ace luôn dành một ánh mắt khao khát cho Luffy, kể từ khi cả hai còn nhỏ, một cái nhìn đầy ý chiếm hữu, và nó làm cơ thể Luffy cảm thấy ngứa ngáy. Em dù biết, nhưng không nói, sợ rằng mối quan hệ của hai người sẽ sụp đổ, và em sẽ chẳng còn ai bên cạnh cả, kể từ khi Sabo mất.

Trước khi ra khơi, cả hai đã cùng nhau làm tình. Ace hiểu rằng điều này thật sai trái, nhưng anh không thể kiềm chế bản thân thêm nữa; Luffy rõ chuyện đó có nghĩa là gì, và em đã sẵn sàng chấp nhận tất cả những ích kỉ của anh trai. Kể từ đó, cả Ace và Luffy đều không ngần ngại trong việc thể hiện tình cảm của bản thân với đối phương nữa, giữa cả hai không được phép có bí mật.

Ace nhìn chăm chăm vào cô em gái đang rên rỉ sung sướng dưới thân mình, lại càng khiến anh hăng máu hơn. Cười khẩy một cái, anh tự hỏi cô nhóc ngây thơ ngày nào đâu rồi, trước mắt anh bây giờ chỉ có Luffy trông thật dâm đãng và thật quyến con mẹ nó rũ.

-Ace... Anh a~ Nữa đi... Mạnh lên...

Luffy nỉ non tên anh, em luôn rất hiểu điểm yếu của Ace để chọc cho anh hứng lên. Chiều lòng em, Ace nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, thúc hông mạnh hơn vào âm đạo ấm nóng đang siết chặt lấy anh, chắc Luffy muốn làm anh mất trí đây mà. Cảm thấy thời điểm đã chín muồi, Ace xuất tất cả vào trong Luffy; thân em mỏi nhừ, thả cả người lên ga giường trắng tinh đã ướt đẫm một mảng lớn, nhưng cái mông hư hỏng vẫn dí vào con hàng khủng của anh trai, không muốn thả ra.

-Luffy, em gái anh, đã mệt chưa nào?

Từ lúc cả hai quấn lấy nhau đến giờ cũng đã ba tiếng hơn rồi chứ chả ít, và chưa có một phút nghỉ ngơi nào. Ace từ từ rời khỏi động hoa tuyệt đẹp kia, nơi đó lấp đầy tinh dịch của anh đến nỗi trào ra ngoài, chảy dài trên cặp chân không tì vết.

Anh đưa hai ngón tay vào, dọn dẹp chút ít, vì cuộc vui này chắc chắn vẫn chưa kết thúc. Ace cố tình đút sâu vào, lần mò mà trêu chọc điểm G bên trong; Luffy giật mình thít chặt lấy anh, dâm thủy cùng chất lỏng trắng đục lại tuôn như suối. Em gầm gừ trong cổ họng, không muốn để tiếng rên của mình phát ra ngoài.

-Anh nghĩ em yếu đuối vậy sao?

Luffy chu môi, ngồi dậy đối diện Ace. Em cầm lấy bàn tay ban nãy của anh, đưa lên miệng mút sạch. Ace thấy vậy thì cười khoái trá, nghĩ thấy mình thật tội lỗi khi đã biến em thành thế này, mà thôi, dù sao cũng không tệ.

-Anh đâu dám

-Mà! Anh đừng có dùng haki để cắn em nữa đi! Em không có chiếc áo nào để che mấy vết anh để lại đâu! Với cả, em biết giải thích sao với đồng đội đây hả!

Luffy giận dỗi trách móc anh trai. Chắc em không để ý, mỗi lần kết thúc một câu là em lại áp sát người Ace, và cặp bưởi to tướng không một mảnh vài che lấy của em đang đặt gọn gàng trước ngực anh.

-Em cũng có khác gì anh đ--- Trời ạ, ăn gì mà to dữ

Định phản bác rằng Luffy cũng cào cấu nát cả lưng anh ra rồi, trong khi đó phong cách của Ace là bán khỏa thân, người ngu nhìn vào cũng lập tức hiểu rằng đã có chuyện gì.

Mà tầm mắt Ace vừa hay lại hướng xuống vòng một của Luffy, nín bặt ý trách móc, cảm thán một câu nghe điên cả người.

-Đừng có đánh trống lảng!

Luffy mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước, tự dưng trở thành người đè Ace lên giường. Lẽ hiển nhiên, cả thân thể cô nàng khỏa thân lõa lồ đều được anh thu vào mắt, hơn nữa đây còn là con nhóc làm anh chết mê chết mệt. Nghĩ tới đây, Ace lại nứng.

-Thôi nào, đừng dỗi anh chứ. Chúng ta tiếp tục nhé?

Ace cười cười, chụp lấy cánh mông em, đè xuống ngay đúng chỗ mà nó cần được đưa vào. Cậu em của anh cứng rồi, và vừa hay Luffy đang định bảo anh làm tiếp.

-Hmmp! Tạm tha cho anh

Cô vừa dứt lời, anh trai đã lao vào mình như hổ đói, hôn mút sờ soạng bóp nắn đủ cả.

Và họ hành sự đến tận khuya hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro