#1..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này..Cậu là Legoshi..phải không?"
Nhịp thở cậu dê núi kia có vẻ không đồng đều,trông như thể cậu ta đã lòng vòng một quãng đường kha khá để tìm cậu.Legoshi bối rối mà vội trả lời lại.
"À..ừm tôi đây..bộ chuyện gì sao?.."
"Louis senpai bảo..có việc cần gặp cậu.."
Bỗng mắt con sói kia nhướng lên một chút bất ngờ.Dù sao chuyện ở sân khấu cũng chỉ là mới gần đây,nếu không phải vì hắn gọi cậu để chất vấn thì là gì.
"Louis senpai..cần gặp tôi ư"
...
Nó đứng trước văn phòng của hắn,chậm rãi đưa bàn tay to lớn kia lên chiếc tay nắm cửa nhỏ bé.
"Ê..Không tính gõ cửa à?.."
Bất chợt một giọng điệu quen thuộc thốt lên với nó,Legoshi giật mình quay phắt lại,ra là hắn,tên Louis đã đứng đằng sau cậu từ lâu,hắn đẩy nó ra ung dung mở lấy cánh cửa rồi lại sang nhìn nó,nụ cười hắn hiện lên có phần xảo trá.
"Vào đi.."
"À-ừm.."
Nhìn Louis cậu bổng thấy có một sự kì lạ gì đó trong cái cách cư xử của hắn,Louis dần quay lưng lại,chẳng làm gì cả,chốc lát cái không khí ngượng ngùng trong phòng lại bắt đầu làm nó khó chịu,Legoshi định rằng sẽ bắt chuyện trước,miệng nó mở hé ra như sắp nói điều gì đấy.
"À..Louis-"
"Đang thắc mắc vì sao tao lại mời mày đến đây à.."
"Có đúng không.."
Giọng điệu hắn mềm dẻo một cách đầy mê hoặc khiến nó càng trở nên ấp úng hơn trước.
"Ừm..vậy cậu mời tôi đến đây..làm gì thế..ừ..Louis senpai?.."
Vừa hỏi nó vừa liếc mắt xuống chiếc sàn,còn chẳng thèm để ý rằng tên kia đang tiến đến gần nó hơn,đến khi con sói nhận ra nó liền lùi ngay lại,từng bước từng bước hắn cứ ép lấy cậu,khi mà Legoshi nhận ra phía sau đã là bức tường thì nó đã không còn biết phải làm gì,nhưng nó vẫn cố thu mình lại né tránh tên Louis.
"Lou-louis senpai..!!cậu đang làm..gì vậy.."
"Sợ tao đến thế à.."
"Không không phải-..tôi xin lỗi..ý tôi là..à"
Louis hắn như cố lấy thứ gì đó từ trong túi quần.
"Nhắm chặt mắt lại cho tao.."
"Hả..à ừ ý cậu?.."
"Mau nào.."
Nhìn hắn cau lại mày làm nó có chút không thoải mái,chỉ biết rằng đây là mệnh lệnh mà nó nên làm ngay bây giờ,Legoshi nhắm nghiền đôi mắt lại,nghe lời đến nỗi còn chẳng dám hé nửa mí.Dần dần,nó như cảm nhận được một vật gì đấy mà kẻ kia đang đeo quanh cổ mình,rồi thứ kì lạ đó bắt đầu siết lại một cách hoàn hảo,vừa vặn cho cổ nó.
"Ờ..ừm?Lou-is senpai.."
Cảm nhận như kẻ kia đang lùi lại,rồi hắn tự dưng cười khẩy lên làm nó bổng chốc lo lắng mà mở to mắt ra.
"Senpai..cái đó"
"Nè..Legoshi..tao đã cho mày mở mắt đâu..mà thôi.sao cũng được"
Hắn không tức giận,bù vào là thái độ kiêu ngạo đến đắc thắng.Nó sờ vào cổ mình,giật mình khi tên đó đã tròng vào cổ nó một cái vòng cho chó,Legoshi hoảng hốt lên.
"Louis sen-senpai..cái gì vậy?!!"
"Quà của tao đấy.."
Hắn cợt nhả.
...
CLB nhạc kịch đang bàn luận về kế hoạch sắp tới,Bill nhận ra gì đó,dù cho nó đã mặt áo có cổ nhưng thói quen gù lưng của loài sói có vẻ đã phản bội nó,Bill nhếch mép.Đến khi mọi người kết thúc cuộc bàn luận và rồi bắt đầu vào công cuộc chuẩn bị,hắn sáp lại đưa khuỷu tay đập vào vai nó một cái mạnh khiến nó giật mình lên,Bill khoác tay vòng qua cổ nó rồi kéo lại gần hơn,hắn nắm lấy cổ áo nó xuống lộ ra chiếc vòng cổ chó màu đỏ kia,Bill tròn mắt đầy bất ngờ,nụ cười hắn méo mó kì lạ.
"Ôi trời Legoshi..mày có người yêu từ khi nào thế.."
"Hả-gì cơ..ý mày là sao? Buông tao ra.."
Giọng nó nhỏ dần khi nhận ra Bill đã thấy thứ ở cổ nó.
"Mà con nhỏ này cũng táo bạo lắm nhỉ.."
"Này Bill..Tao không hiểu.."
Hắn bất chợt tiến gần khiến nó phải lùi lại.
"Ví dụ nhé..nếu ả bật cái nút kia lên..một thứ chất lỏng từ cái vòng cổ kia sẽ truyền vào trong người mày.."
Hắn miêu tả như thể đang muốn hù dọa nó,Legoshi nuốt nước bọt cố gắng lắng nghe tên kia nói tiếp.Bill giữ hai bên vai nó lại,gã bấu chặt vào chiếc vòng khiến nó có chút trầy.
"Và rồi mày sẽ tê liệt lên..vì nứng.."
Hắn mở to mắt ra mà nở nụ cười gian,dù đã biết Bill luôn nói chuyện một cách thô bỉ nhưng nó nghĩ mãi cũng chẳng tìm được một từ nào khác thích hợp hơn,trông Bill có vẻ nghiêm túc về điều này.Khi hắn đã ép sát nó vào tường thì Legoshi mới bắt đầu chạy ra khỏi chỗ đó,Bill nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng ngơ ngác của con sói xám kia,biết ngay rằng nó vẫn chưa tin được điều hắn vừa nói.
"Không biết sao?nó là thứ mà bọn gái dâm dùng để đánh dấu chủ quyền đấy"
"Mày Không ngờ à..ngây thơ quá.."
"Nên cẩn thận đi..không chừng có ngày lại nằm dưới con ả đó đấy.."
Bill cười cợt rồi rời đi,có lẽ hắn đang tiếc nuối khi Legoshi của hắn đã có chủ và nó như một lời thách thức đối với hắn.
"Tao đang rất mong chờ được gặp cô bạn gái dễ thương của mày lắm đấy..Legoshi"
"Chưa bao giờ..tao lại mong rằng ai đó lại là một loài ăn cỏ đến như thế này.."
Chiều hôm đó,hắn lại bảo nó đến văn phòng của mình,nhưng bất ngờ thay,lần này hắn ta lại trực tiếp đi đến gặp để mời nó khiến cho nó không thể nào không đồng ý.Legoshi theo sau chân Louis,nó tò mò và muốn hỏi về chiếc vòng cổ,rõ ràng đây không phải là một món quà phù hợp để tặng cho một người bạn,ngẫm lại lời nói của Bill,chốc lát nó lại há miệng ra như thể muốn kêu lên gì đó nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì với tên hươu đỏ kia..Bổng hắn đột ngột dừng chân lại ở một nhà kho làm nó có chút khựng.
"Legoshi..Cậu biết vài điều về thứ đó rồi phải không.."
Louis chợt hỏi.
"Hả-à..ừm..à"
"Tại sao..anh lại tặng tôi..cái thứ này?ừm..Louis senpai.."
Nghe nó hỏi,hắn chậm rãi xoay đầu rồi cười một cái thiện cảm với nó,trông như kiểu hắn đang cố trấn an con sói kia..
"Vào đi..tôi sẽ giải thích lý do vì sao.."
"Tôi lại tặng nó cho cậu.."
*Bịch
"Ư!?..Lou-Louis senpai?"
Hắn bất chợt đẩy mạnh khiến nó không kịp trở tay mà té lăn đùng ra,Louis dần đến gần nó hơn với những bước chân kiêu ngạo.
"Không quan trọng là ai đã nói cho mày biết.."
"Nhưng xem ra tao nên dạy dỗ lại mày..Legoshi.."
Hắn quỳ một chân xuống,ngắm nghía cái bộ dạng sợ sệt như đã nói trúng tim đen của nó.
"Chà..mày đã cố tháo nó ra nhỉ.."
Hắn biết cả,hắn đoán được hết,nhìn vào đôi mắt biết nói ấy,cũng đủ để nhận ra Louis đã và đang tức giận đến mức nào khi nhận ra chiếc vòng cổ mà hắn ban tặng cho có chút xước,tất cả là do nó đã cố kéo mạnh phần thân của cái vòng.
"Và tao cũng không muốn nghe mày giải thích gì đâu... Legoshi.."
Hắn dịu dàng đưa tay lên vuốt lấy phần lông má của nó,thái độ hắn thất thường,phải chăng nó đang đối mặt với..một kẻ bệnh hoạn mang cái đầu óc thông thái chăng?Legoshi liếc sang cái bàn tay mảnh khảnh đang ôm lấy mặt mình,bổng ngón cái từ bàn tay đó thọc mạnh vào mồm nó một cách bạo lực,hắn thư thả tách mồm nó ra cùng với một nụ cười thỏa mãn.
"Dễ dàng quá..mày thật sự..đang rụt mình lại đấy à?.."
"Dừng lại đi..Louis-senpai a.."
Hắn nghiêng đầu,đôi mắt toát lên vẻ ngạo mạn.
"Cho tao một lý do đi?"
Tay hắn đưa lên,chỉ để cho nó thấy rõ rằng trên tay hắn đang cầm thứ gì,Louis lắc lư nó một cách vui vẻ.
"Đoán xem?trên tay tao là thứ gì đây nào..Legoshi"
...
"Ugm..ah..ha"
"Thấy sao?.."
"Louis-senpai..xin cậu đấy..xin cậu..dừng lại.."
Người nó nóng lên như lửa đốt,tay chân nó thì lại bủn rủn hết cả,Legoshi hắt ra những âm hơi đầy nặng nhọc.Louis tiến tới mà rút ngắn khoảng cách,hắn nghiêng đầu rồi hôn lấy nó dù cho hắn biết những chiếc răng có thể làm hắn đau,nhưng vẻ như hắn lại nghĩ bản thân hắn lại rất thích điều đó.Legoshi nhũn người,đến mức trông nó như một con búp bê bông,chỉ việc giữ chặt vòm miệng lại vũng như là một điều khó khăn.
"Không sao..mày sẽ dần làm quen được với cảm giác này..sớm thôi.."
"Hah..uhm..nah.."
Mắt nó lờ đờ như dính đờm,mãi mới nhìn ra bàn tay nhỏ Louis đang dần luồn vào phía trong chiếc quần sọc,nó hốt hoảng,nhưng tất cả phản ứng mà nó nghĩ ra được lại chỉ thể hiện qua mặt bằng một cái giật nảy.
"..."
Louis cười nhếch lên chút ở khóe miệng,bổng hắn chạm nhẹ vào cái lỗ nhỏ kia làm nó một lần nữa lại nảy lên.
"Hư..hức"
Tên kia ác ý,vuốt lấy con cu nóng của nó,Legoshi giật mình cố gượng rồi đẩy tay hắn ra.
"Rên đi nào..tao đang muốn nghe đây..Legoshi"
"Đừng để tao phải chờ.."
Nó liếc lên nhìn hắn đầy đáng thương,miệng nó hé ra,cố miêu tả âm thanh rên rỉ mà nó phát ra vừa nãy.
"Ow!Mày thực sự đang làm theo lời tao nói thật đấy à?"
Hắn bật cười lên khiến nó vô cùng xấu hổ.
"Lou-louis senpai..cậu..lừa tôi"
"Ai lừa mày đâu hả đồ ngu.."
Trông nó như sắp khóc đến nơi,hắn cũng chẳng buồn chọc nữa,Louis ghé sát lại.
"Mà thôi..bỏ đi"
"Tao cũng bắt đầu hứng lắm rồi..tới luôn nhỉ"
Louis đẩy chân nó sát vào tường,hắn chầm chậm đưa ra đưa vào phía ngoài,để nó và cả hắn dần thích nghi một chút.
"Ư..ưm"
"Cưng à..thả lỏng ra chút nào.."-
"Đã mềm như nhão đến thế mà xem ra cái lỗ đít nhỏ của mày vẫn còn thít chặt lắm nhỉ.."
Đáp lại là tiếng ú ớ và chút hơi thở gấp gáp của nó.
"Vậy-vậy thì ta..dừng lại nhé?.."
"Hả..mày nói gì cơ,ngu vừa thôi chứ?mày chuẩn là con sói đần độn nhất mà tao từng gặp đấy..Legoshi à"
Mặt nó đỏ ửng lên,hắn phì cười nhẹ trước thứ phản ứng bất ngờ kiểu như thế này.Louis đút sâu thêm chút,mới nhiêu đó thôi mà đã khiến con sói to đùng kia nhức nhối đến phát khóc.
"Chà..Lần đầu mày à.."
Legoshi vội ôm lấy miệng,nó nhắm tịt mắt lại,chỉ mong một phép màu nhỏ gì đó có thể xảy ra.

"Louis senpai,anh có ở đó không?em nghe nói anh đã vào đây.ugh..Louis senpai?"
"Huh?à..đúng là bọn phiền phức nhỉ"
Hắn thì thầm,buông vội con sói kia ra.
"Mau mà chui vào góc khuất nào đó đi.đừng để bị phát hiện đấy"
Hắn đứng dậy,chỉnh đốn lại trang phục rồi tiến đến cánh cửa,nhanh chóng hồi phục lại phong thái rồi mới kéo tay nắm ra.
"Có gì không?"
Cô bạn kia vừa trông thấy hắn thì liền trở nên có chút lúng túng trong lòng.Lưỡng lự mãi vẫn chưa chịu nói ra làm hắn mất kiên nhẫn.
"Thôi nào..tôi không có rảnh lắm đâu"
"À ừm,là..là..câu lạc bộ nhạc kịch có việc cần bàn với senpai.."
Hắn đáp lại kèm với một nụ cười nhẹ nhưng lại pha chút sự bất mãn kì lạ
"Vậy sao.tôi hiểu rồi..cảm ơn nhé"
Cô gái kia rời đi,đôi mắt hắn liền hướng xuống tỏ vẻ không vui.
"Đúng là một lũ phiền toái đến khó chịu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro